Hàn Phong nhẹ nhàng bế Mộc Hạ lên, hắn để cậu nằm lên giường. Thân hắn đè lên thân cậu, Mộc Hạ cười ngốc với với tay nhỏ với hắn. Hàn Phong khẽ cười, tay chạm nhẹ vào khắp nới trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hai tay nắm lấy tay cậu đặt lên trên đầu, môi mềm cứ thế hòà vào nhau.
Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cậu nhịn không được mà nhìn hắn, Mộc Hạ có chút khó chịu mà nhắm mắt khẽ phe phẩy đầu như muốn nói điều gì đó, nước mắt không thể kiềm chế chảy xuống. Chắc là lần đầu bị hôn như này nên cậu không quen. Hàn Phong thấy vậy cũng rời môi, giọng hắn vừa dịu dàng mang đầy sự sủng nịnh mà nói với người dưới thân.
"Đồ ngốc nhà em, còn không biết nên thở à"
"Um ~~"
Đáp lại hắn là một thứ âm thanh ngọt ngào đầy kích thích cùng ám muội, lửa trong lòng hắn đã lớn này lại như có thêm khí thế mà hừng hực cháy. Hàn Phong ngồi thẳng người dậy, hắn cởi áo mình vứt sang một bên. Nhìn người dưới thân, Hàn Phong lại nhẹ nhàng hơn.
Cởi đến khi cả hai chẳng còn gì ngoài tấm thân trần truồng. Mộc Hạ nửa mê nửa tỉnh nhìn hắn, tay câu vô thức sờ nắn cơ bụng. Khi gần chạm tay xuống nơi bí ấn kia cũng là lúc cậu biết mình không nên. Tay bất giác rụt về nhưng bị người kia nắm lại, tay cậu lại nằm ở vị trí cơ bụng sau múi kia. Còn vật kia thì tạm thời cậu không muốn nhìn trực diện như này đâu.
"Sờ có thích không, sau này nó là của em rồi. Còn thứ này của tôi làm em sợ sao"
Giọng hắn đầy mị hoặc mà văng vẳng bên tai cậu, Mộc Hạ ngốc nghếch mà lắc đầu rồi lại gật đầu. Hành động dễ thương vô cùng. Làm thứ dị vật kia được đà ngóc đầu ngày càng mãnh liệt, trong một khoảng khắc nào đó Mộc Hạ chợt cảm thấy sợ. Đó cũng là một phút giây câu cảm thấy mình lấy lại được lý trí.