Dạ Sở Kỳ chậm rãi bước, tay ôm theo một con thỏ bông, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ.
- Anh Hai, em không tìm thấy NR-001. - Dạ Sở Kỳ cất giọng làm nũng.
Cô theo trí nhớ, ôm thỏ bông tới phía ghế bông của mình mà ngồi xuống. Chỗ của cô lúc nào cũng mềm, đều do cô tự làm cả.
Cô ngơ ngác ngáp dài sau đó đưa tay dụi mắt, vừa chạm vào lớp vải nano trước mặt liền sực nhớ ra. Cô hơi dừng lại, sau đó thu tay về.
Đột nhiên ai đó nhào đến ôm cô.
- Sở Kỳ đáng thương, không thấy được mình nữa rồi oa oa.
Dạ Sở Kỳ cố đẩy cô bạn ra, nhất là cái bàn tay không yên phận sờ mó khắp nơi. Vũ Anh Anh sờ thỏa mãn rồi mới đứng dậy.
- Được rồi, tuy hơi trễ nhưng mình cũng có quà sinh nhật cho cậu. Rất thực tế, tặng cậu một viên kẹo, chúc mừng sinh nhật của cậu muộn một tuần.
- Này, viên kẹo đó là anh cho em đấy chứ? - Tiêu La Khải bất mãn.
- Kệ!
Dạ Sở Kỳ ngạc nhiên.
- Mọi người đều ở đây?
Vũ Anh Anh gật đầu, xong sực nhớ Dạ Sở Kỳ không thấy nên mới vội đáp:
- Ừ.
Dạ Sở Kỳ hơi nhăn mặt, đem hệ thống camera trong nhà kết nối một lát. Khi hình ảnh truyền tới, cô liền xác định được. Có Vũ Anh Anh, Ninh Diễm Kiều, Sử Ngao Kim, Tiêu La Khải và NR-001 ở trong phòng khách thôi.
- Mấy hôm nay không thấy mọi người tới nhỉ? Sao thế?
Đám người nhìn nhau.
- Có chút việc bận thôi... - Ninh Diễm Kiều tùy tiện đáp.
- À phải rồi Sở Kỳ, - Vũ Anh Anh dụng ý đổi chủ đề. - Việc của KM và /Khu Bầu Trời/ cậu biết rồi chứ?
Dạ Sở Kỳ lắc đầu.
- Việc gì?
Vũ Anh Anh cười ma mãnh.
- Tên Hạ Cảnh Dực kia bị bỏ rơi rồi.
Nghe lời này, cả người Dạ Sở Kỳ có chút cứng nhắc. Vừa lúc, có tiếng động trên bàn.
- Trà à? - Sử Ngao Kim hỏi.
- Là trà. - Giọng của DP-002 - Chủ nhân chuyển lời còn đang bận việc, một lát sẽ lên tiếp.
- Được rồi. - Tiêu La Khải gật đầu. - Cảm ơn DP-002.
DP-002 phát ra một chuỗi tiếng động máy móc. Nó mặc dù tân tiến hơn NR-001 nhưng không hoàn hảo như NR-001, còn trong quá trình thử nghiệm và nâng cấp. Nó mắc một số lỗi về bộ nhớ, một số câu nói cũng không nhận dạng và xử lý được. Điển hình như vừa rồi nó sử dụng chuỗi âm thanh máy thay vì một câu nói để đáp lại lời cảm ơn của Tiêu La Khải. Vì thế nhiều lúc NR-001 đáng tin hơn DP-002 nhiều.
Dạ Sở Kỳ bất giác ôm chặt con thỏ bông, co người ngồi trên ghế bông mềm.
Vũ Anh Anh nhìn Dạ Sở Kỳ, nhăn mặt. Đem viên kẹo trên tay, cô bóc vỏ, trực tiếp cưỡng bức cho Dạ Sở Kỳ ăn, hại Dạ Sở Kỳ suýt nuốt luôn viên kẹo. Vũ Anh Anh vỗ hai tay vào nhau.
- Ngồi ăn kẹo mà nghe mình kể đây này. Đừng tưởng không thấy mắt cậu là giấu được mình cậu đang nghĩ gì nhé.
Dạ Sở Kỳ cười khúc khích. Vũ Anh Anh bắt đầu kể. Tất nhiên cô bỏ cuộc chiến tranh giữa Đại lục địa và /Lục Địa Đen/ ra khỏi phạm vi câu chuyện. Nói chung là cô tóm gọn và lược bỏ đến hoàn mỹ.
- Thế à?
Dạ Sở Kỳ chỉ nói một câu hờ hững, như thể cô chẳng qua chỉ vừa nghe một câu chuyện thú vị trong lúc buôn chuyện mà thôi. Thái độ này của cô làm Tiêu La Khải có chút chú ý.
- Em không có chút cảm giác nào luôn sao?
Vũ Anh Anh đang vì mất hứng mà ỉu xìu như cái cây chưa được tưới nước đứng đó, nghe nói liền gật gật đầu. Dạ Sở Kỳ cười cười như không có.
- Chuyện của người khác, em không lo cho người khác được vậy.
Tiêu La Khải nhíu mày.
- Người khác?
Dạ Sở Kỳ hơi cúi đầu, cười nhẹ bâng.
- Người chẳng liên quan gì tới em. Dù sao thì, lòng em cũng đã nguội lạnh.