Vô Minh đang đi vào một tửu lâu, y phục thì đã có, việc tiếp theo là kiếm một bữa ăn, cũng rất lâu rồi hắn mới được ăn thứ gì đó, mặc dù không đói nhưng trong bụng cứ cồn cào.
Hắn đi vào tửu lâu, quét mắt một lược rồi đi thẳng lên lầu hai, không có ai ngăn hắn, kiếm một bàn gần ban công có tầm nhìn xuống con đường phía dưới, một tầm nhìn khá đẹp.
Một lúc sau một tiểu nhị đi đến hỏi thăm bình thường như bao người khác: "Mời khách quan gọi món ăn."
Vô Minh cũng không nắm rõ tiệm này có món gì nên cứ gọi: "Bốn món tốt nhất của quý lâu và một bình tửu là được."
Tiểu nhị cười nói: "Khách nhân chờ một chút, đồ ăn sẽ đến ngay." Rồi lui khỏi.
Vô Minh nhìn xuống quần áo của mình, hắn khá chắc mình trong rất là bình thường, vậy tại sao mấy tình huống ất ơ đó không xảy ra nhỉ.
Tỉ như tiểu nhị nhìn hắn khinh thường muốn đuổi khỏi quán, hay là vài tên vô dụng nào đó đi lại giành bàn?.
Thật khó hiểu.
Xung quanh hắn cũng có vài bàn có người, bọn họ ăn mặc y phục khá giống những hiệp khách trên phim.
Xung quanh cũng khá là im lặng, không có người nào bàn tán, bọn họ chỉ chú tâm ăn uống.
Vô Minh khóe mắt quét một vòng bầu không khí lạnh lùng này rồi cười nhẹ nghĩ: "Thì ra đây là thứ được gọi là "Giang Hồ".
Hắn không quan tâm tới bọn họ nữa, mà quay đầu qua phải nhìn ra ngoài ban công.
Những tòa nhà cổ kính với lối kiến trúc cổ đại phương đông, phía dưới là dòng người qua lại cộng với ánh cam khi trời bắt đầu ngã về chiều.
Một khung cảnh mà hắn chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình, "Một cái đẹp xa xưa a".
Một lúc sau hai tiểu nhị thay nhau bưng thức ăn tới và đặt trên bàn của hắn nói: "Khách nhân mời dùng" rồi lui ra.
Vô Minh nhìn chăm chú vài món ăn mà trong mắt hắn là sắc xảo và đẹp như tiên này.
Trên bàn là một món cá, một món thịt và hai dĩa rau, nhìn thôi đã muốn chảy nước dãi.
Vô Minh cầm đũa lên gấp một miếng cá bỏ vào miệng, nhắm mắt lại thưởng thức hương vị của tiên nhân này.
Hắn mở mắt ra nhìn dĩa cá kia thì thầm: "Cái gì thế này? Độ ngon vô lý này là sao?"
Hắn không quan tâm gì nữa cả, cầm đũa ăn như chết đói ba đời vậy.
Vừa ăn vừa nhớ lại lúc trước phải ăn cỏ để có thể sống qua ngày làm hắn nước mắt như tuông rơi.
Hai phút sau, tất cả những thứ trên bàn đều biến mất chỉ còn lại những cái dĩa trống rỗng.
Hắn đang rót rượu vào chén rồi thưởng thức, nói đây là rượu thì hơi quá, đối với hắn là nước ngọt giải khác thì đúng hơn.
Chẳng có vị cồn gì cả, mặc dù có chút mùi của rượu nhưng chả ra làm sao.
Vô Minh kêu tiểu nhị tính tiền.
Tiểu nhị chạy đến cười nói: "Bữa ăn của khách quan là 5 lượng bạc."
Hắn móc ra thổi bạc 50 lượng đưa cho tiểu nhị vỗ vai hắn nói: "Tiền thừa, thưởng ngươi, ngươi biết làm sao rồi phải không."
Tiểu nhị sững sờ một chút rồi cúi gặp đầu nói lời cảm tạ.
Vô Minh không để ý mà đi qua hắn, ra khỏi tửu lâu.
Hắn nói thế khi thưởng cho tiểu nhị kia tại vì hắn biết tiền thưởng thường không đến tay của người được thưởng, mà đến tay của kẻ làm chủ.
Nhưng chỉ cần một chút mánh khóe thì lấy riêng không phải là thứ gì đó quá khó khăn.
Hắn đã có một bữa no nê, giờ kiếm chỗ ngủ nữa là được.
Hắn vừa đi trên đường vừa tìm tửu quán để mướn phòng, thỉnh thoảng thì bắt gặp vài tên mang bạch giáp tuần tra nên hắn phải lẫn trốn.
Ngày mai phải kiếm cái gì đó che mái tóc lại thôi, tóc ngắn ở đây quá nổi bật.
Nửa giờ sau, trời đã gần tối, may mắn hắn cũng vừa tìm được một tửu quán.
Vô Minh đi đến trước quầy, ở đó có một người trung niên đang canh giữ, hắn nói: "Ta muốn thuê một phòng."
Trung niên nhân nhìn hắn rồi hửng hờ hỏi: "Khách nhân ở mấy đêm?"
"Chỉ đêm nay thôi."
"Một đêm một lượng bạc, mời khách nhân trả tiền trước."
Vô Minh móc thổi vàng cuối cùng ra đưa cho hắn, trung niên cầm lấy xem xét rồi móc vài thổi bạc ra từ túi trả lại cho hắn.
Rồi quay đầu la lớn: "A Tiểu ngươi đâu rồi?!"
Có một tiếng đáp trả rồi một một cậu nhóc chừng 14 tuổi chạy ra, tên trung niên: "Dẫn khách nhân đến lầu hai, phòng thứ ba."
Vô Minh được cậu nhóc đưa đến phòng rồi đi khỏi.
Hắn nhìn cậu ta biến mất ở cuối hành lang rồi mở cửa đi vào phòng của mình và đóng cửa lại.
Hắn nhìn xuống cánh cửa, cánh cửa trống không không có bất cứ cái khóa nào cả, hắn quay đầu nhìn căn phòng, căn phòng cũng như thế chỉ có một giường một gối và một cái chăn.
"Nơi này chẳng có cảm giác an toàn gì cả, mà thôi, có một nơi để ngủ còn hơn là phải ngủ ngoài trời." Hắn thì thầm leo lên giường gỗ.
Vô Minh ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt nội thị cơ thể.
Mọi thứ cũng vẫn như thế, hắn đã khai thông toàn bộ kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể.
Nhưng hắn vẫn không biết làm cách nào để đến cảnh giới tiếp theo cả, hắn chỉ biết mình đang ở cảnh giới Khai Mạch nhờ tên yêu tộc kia.
Hắn cũng không thể lợi dụng tri thức từ những tiểu thuyết kia được, vì mỗi tiểu thuyết điều có cảnh giới và nguyên lý tu luyện khác nhau.
Hơn nữa nơi này hiện tại không thích hợp tu luyện.
Linh khí nơi này quá ít ỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là lục địa này không thể tu luyện.
Hắn có thể thông qua những dòng linh khí nhỏ như sợi chỉ đang chảy trong không trung, hắn cảm nhận được có rất nhiều nguồn linh khí dồi dào ở phía nam.
Hắn không biết chi tiết nhưng có thể thông qua những dao động và hướng chảy của chúng nó, hắn có thể khẳng định điều đó.
Vì thế mục tiêu bây giờ của hắn là phương nam lục địa này.
Cho tới lúc đó hắn không thể tu luyện được.
Vô Minh nằm xuống giường nhắm mắt ngủ, không thể tu luyện thì chỉ có thể vào giấc mơ nghỉ ngơi thôi.Ps: Lý do hai chương này mình ghi chi tiết như thế tại vì cũng đã rất lâu rồi main của chúng ta mới được trải nghiệm một nền văn minh, đâu đó cũng được 10 vạn năm hay 100.000 năm rồi.