Vô Minh ra khỏi tửu lâu đi về hướng trung tâm Bắc Thành và tím kỹ viện "Thúy Hương Lâu".
Vì là trời mới sáng nên dòng người ở đây rất đông và hai ven đường thì đầy rẫy những rạp hàng.
Hắn thỉnh thoảng dừng lại mua vài cái bánh bao và nhiều thức ăn khác nhau, hắn vừa ăn vừa cảm thán: " Lạ thật, mình nghĩ mình mắc chứng thèm ăn rồi."
Vì con đường quá nhộn nhịp nên hắn tốn một chút thời gian để đến trung tâm tòa thành này.
Và ngạc nhiên thay hắn không cần tốn sức để tìm kỹ viện đó, tại vì nó nằm ngay trung tâm tòa thành đúng theo nghĩa đen.
Xung quanh là bốn con đường dẫn đến bốn hướng khác nhau của tòa thành này.
Bây giờ suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn là, tên bệnh hoạn nào lại xây một kỹ viện ở một vị trí như thế chứ?
Tính đem kỹ viện làm biểu tượng nhân dân à? Thật chả hiểu ra làm sao.
Vô Minh cảm thán một tiếng vì gặp người chịu chơi như thế, hắn đi vào một tửu lâu ngay ngã tư này và cũng đi lên lầu hai.
Ngồi vào một bàn gần ban công, ở vị trí này hắn có một tầm nhìn bao quát ngã tư và kỹ viện phía dưới, một tầm nhìn khá đẹp.
Hắn gọi vài thức nhấm và một bình trà, đúng vậy, từ lúc vừa đây hắn đã nhìn thấy vài bàn có người có trà ở phía trên.
Hắn cũng không phải là một tên nghiện rượu, hắn đang tìm kiếm vài thức uống có vị đậm đà một chút đây, giống như những thức uống giải khát hồi ở trái đất vậy.
Hắn nhấm nháp ly trà nóng vừa nhìn xuống đường, vị cũng khá ngon, một chút vị đắng kèm theo là một chút ngọt thanh, khá là ổn đấy.
Vô Minh ngồi tựa lưng vào ghế vừa ngắm khung cảnh nhộn nhịp ở dưới đường vừa thưởng thức ly trà ngon trên tay.
Từ bên ngoài hắn chẳng khác nào một công tử ca, với khí chất phóng khoáng và động tác ưu nhã của một thư sinh và mái tóc đen ngắn tạo nên một chút thần bí.
Vì ở thời đại bây giờ không có một thư sinh hoặc công tử phong độ nào để tóc ngắn cả, chỉ có nông phu và những người hay làm việc nặng nhọc mới để tóc ngắn để tiện hành động mà thôi.
Khi Vô Minh đang tận hưởng không khí mát mẻ và ly trà ngon, thì đột nhiên một con ngựa đang phi nhanh về hướng Thúy Hương Lâu lọt vào tầm mắt của hắn.
Những người đi đường cật lực nhường đường cho con ngựa đó tạo ra một tình cảnh khá là hỗn loạn.
Vô Minh cười mỉm khi thấy chủ nhân đang cưỡi con ngựa đó, đó là tên lính mà hắn đã thả.
Hắn giữ nụ cười nhìn thấy tên lính đó dừng ngựa trước cửa Thúy Hương Lâu rồi vội vàng xuống ngựa vào đó.
Vô Minh cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng cười nói: "Đó là lý do ta luôn giữ lời hứa, thật tiện lợi làm sao."
Một lúc sau, tên đó đi ra nhưng không một mình, hắn đang đi phía sau một tên công tử có dung mạo khoảng 23-24 tuổi, nhìn nhang sắc thì cũng tuấn tú phong độ và với khí chất cao ngạo như thấm nhuần trong máu, tổng quát mà nói đây là điển hình của một thiếu gia ăn chơi liêu lỏng.
Và những kẻ như thế thì bình thường sẽ chẳng coi ai ra gì, luôn thích làm gì thì làm, muốn thứ gì sẽ có bằng được thứ đó bất chấp cái giá phải trả là gì.
Vô Minh ánh mắt bình thản với khóe miệng cười mỉm, nhìn tên công tử nhà họ Lưu đó dẫn tên lính bị thương vào xe ngựa do tiểu nhị mang tới và khởi hành về hướng đông của thành.
Hắn để một ít bạc trên bàn rồi rời đi tửu lâu, hắn sẽ đi tham quan một chút tòa thành này.
Hắn không gấp gáp lắm về việc giết tên họ Lưu kia, sự thật là trong đầu hắn đã có vài kế hoạch ngay khi nhìn thấy tên đó rồi.
Khiến một người ngưng thở thì có hơn vạn cách, tùy vào tình cảnh và trường hợp thì sẽ loại bỏ dần cho đến khi có một kết quả phù hợp và tiện lợi cho mình nhất.
Với lại hắn cũng muốn ở đây tận hưởng vài ngày đã, lúc ở Bạch Quân Thành hắn chẳng có cơ hội nào cả.
Vô Minh đi lang thang vô định trên đường, vừa đi vừa ngắm nhìn dòng người qua lại.
Hắn dừng lại mua một que bánh nướng để nhai cho đỡ buồn miệng, hắn gặp kế bên có một bé gái nhìn chằm chằm vào quầy bán bánh mà chảy dải, hắn cũng tiện tay mua hai que cho bé gái đó.
Nhìn ánh mắt lấp lánh như gặp lưu tinh kia làm hắn buồn cười không thôi.
Đi một lúc thì hắn bắt gặp một cửa hàng bán vũ khí, khi đứng ở cửa nhìn vào trong thì hắn gặp được vài người đang lựa vũ khí, nhìn quần áo và trang bị có vẻ như là thợ săn.
Hắn cũng vào đó xem thử, bên trong đa số là những trang bị và vũ khí cho thợ săn, nghĩa là sẽ không có những vũ khí như kiếm và đao ở đây.
Hắn thấy được hàng trưng bày là những vũ khi có tầm xa là đa số như, thương, cung, và những loan đao được dùng để mở đường.
Hắn cũng thấy có rất nhiều bẫy được trưng bày.
Vô Minh đi tới trước một cây cung cầm lên thử, cảm giác đầu tiên là quá nhẹ khiến hắn không thoải mái cho lắm.
Hắn vừa quan sát cung trên tay vừa nghĩ: "Việc cắm một mũi tên vào đầu tên đó có thể là lựa chọn không tồi, có thể tránh xung đột vì khoảng cách và cũng tránh phiền phức vì ồn ào không đáng có."
"Nhưng như thế làm mình không thoải mái lắm, nếu được mình muốn tự tay bẻ cổ hắn cơ. Hmmmmm."
"Nếu xông lên giết tên đó mình là đại hiệp!, nếu mình giết hắn từ xa thì là thích khách!, Hmmm nếu lựa chọn mình muốn làm thích khách cơ."
"Mang đồ đen núp trong bóng tối thu thập đầu người, nghĩ thôi cũng thấy ngầu rồi."
Hắn quyết định ban đầu, hắn đi tới trước mặt trưởng quỹ nói: "Lão bản, ông có nhận làm vũ khí riêng không."
Trưởng quỹ nghe khách hàng hỏi, vội vàng đáp: "Tất nhiên là có rồi, tiệm ta kiếm sống bằng nghề này mà."
Vô Minh cười nói tiếp: "Ta muốn đặt làm hai vũ khí."
Trưởng quỹ đi đến bàn của mình lấy một miếng giấy ố vàng và bút lông ra để lên bàn nói: "Nếu công tử muốn đặt làm riêng, chắc phải có bản vẻ phải không?"
Vô Minh hơi sững sờ khi nhìn thấy hắn nhanh gọn như thế, hắn lắc đầu cảm thán: "Làm lâu là phải chuyên nghiệp như thế rồi."
Hắn đi tới cầm bút lên trước khi vẽ hắn nói: "Ta muốn làm một cây cung và một thanh kiếm ngắn, cung thì tạo hình thế nào cũng được nhưng cân nặng ít nhất là 50 cân, đoản kiếm thì chỉ cần một lưỡi và có độ dài bằng mép bàn này."
Vừa nói hắn vừa vẽ thanh đoản kiếm.
Trưởng quỹ nghe hắn miêu tả cảm thấy hơi kinh ngạc một chút hỏi: "Công tử muốn một cây cung nặng như thế làm gì?"
Vô Minh chỉ bức vẻ nói: "Chuôi kiếm này chưởng quỹ cứ làm như bản vẻ, phần còn lại ta sẽ hoàn thành."
Trưởng quỹ gật gật đầu nói: "Nếu chỉ như thế thì quý tiệm có thể làm được, nhưng về cây cung." Khi nói tới cây cung hắn ngập ngừng một chút.
Vô Minh hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Trưởng quỹ vội vàng lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là ta có một cây cung như miêu tả của công tử ở trong tiệm."
Hắn mình vui mừng nói: "Thế thì còn chần chừ gì nữa, mang ra đây."
Trưởng quỹ thở dài nói: "Công tử đợi chút" rồi quay người đi vào trong nhà."
Một lúc sau trưởng quỹ quay lại và đang chật vật vác cây cung trên lưng để trên bàn.
Trưởng quỹ thở hơi nhanh nói: "Cây cung này được phụ thân ta tạo ra lúc ta chưa ra đời, vì cân nặng của nó nên ta chỉ để nó trong kho mà thôi."
Vô Minh cầm cây cung bằng một tay trong sự ngỡ ngàng của trưởng quỹ, hắn ước lượng cây cung này nặng đâu đó 50-60kg.
Hắn giương cung lên thử rồi nghĩ: "Mặc dù dễ dàng nhưng mình vẫn có thể cảm nhận áp lực từ dây đè lên ngón tay, cân nặng cũng như thế mặc dù còn khá nhẹ nhưng cũng có áp lực lên cổ tay." Hắn khá thích cây cung này rồi đấy.
Vô Minh nhìn trưởng quỹ nói: "Cây cung này bao nhiêu bạc?"
Trưởng quỹ nghe hắn nói cũng đáp: "Nếu công tử muốn mua thì ta sẽ bán rẻ 50 lượng bạc, dù sao cũng chả có ai thèm mua nó."
Vô Minh đưa một thổi vàng cho hắn nói: "Ta trả luôn cho thanh kiếm, đủ không?"
Trưởng quỹ nhhìn thổi vàng cười nói: "Không những đủ mà còn dư là đằng khác."
"Thanh đoản kiếm của công tử sẽ hoàn thành trong hai ngày và công tử có muốn lấy mũi tên không?"
Vô Minh hỏi hắn: "Ta mua cung mà không lấy mũi tên thì lấy cái gì dùng."
Trưởng quỹ cười ha hả từ sau quầy lấy ra hai bao tên, mỗi bao khoảng 50 mũi.
Vô Minh nhận lấy treo cây cung và hai bao mũi tên ra sau lưng nói: "Hai ngày sau ta sẽ quay lại lấy thanh kiếm."
Trưởng quỹ tiễn hắn ra tiệm nói: "Công tử đi thông thả."
Bây giờ đã buổi trưa, vì thế hắn hướng ra cổng thành đi nhanh, còn hỏi ra khỏi thành làm gì?
Tất nhiên là tập bắn rồi, hắn có bao giờ đụng chạm vào một cây cung bao giờ đâu.Ps: Gần được 50 chương rồi các đạo hữu a.