Đã từ rất lâu ta đã tự sắp xếp sẵn cho mình một cuộc sống mới, thân phận mới. Ta luôn làm mọi thứ như dự định của bản thân nhưng từ khi ta gặp ngươi ta cuộc sống của ta đã đi lệch hướng vốn có rồi. Ngươi đã làm cho ta phải do dự, ngươi ta đã khiến cho ta phải thay đổi, ngươi khiến ta phải tranh giành, khiến ta phải tham lam giữ lấy khiến ta không còn như trước nữa. Ban đầu ta còn cho rằng ngươi đang phá hoại cuộc sống của ta, đáng lẽ ta không nên gặp ngươi rồi chọc ghẹo ngươi như vậy ta sẽ không vì ngươi trở nên như thế này, nghe ngươi giận dữ xúc phạm giáo huấn ta, gọi ta là kẻ nịnh hót, là kẻ hỗn đản. Tối nay quả thật ta đã vô cùng tức giận, ngươi là ai mà dám đối với ta như vậy chứ.
Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại về mọi thứ, những điều mà ta đã làm được trong hai mươi năm sống ở thế giới mới thì kết luận được ta chẳng là gì cả. Ta nhận ra rằng chính bản thân mình cũng đã quá ảo tưởng rồi, ta chỉ là chính mình khi ở một mình, chỉ biết che dấu phủ nhận hết ý nghĩ của mình, dùng mọi thứ để che đậy bản thân sống trong lớp vỏ bọc của riêng mình. Nếu ta cứ tiếp diễn như vậy đến khi chết thì cuộc sống của ta còn gì ý nghĩa chứ, ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi đã tự đánh mất chính mình.
Phải đến khi ngươi bước vào cuộc sống của ta, ý nghĩ của ta mới bắt đầu mạnh mẽ hơn nó khiến ta phải do dự, khiến ta nhận ra bản thân đã lãng phí nhiều thời gian. Cả kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy bác sĩ Triệu Minh An chỉ là một kẻ hèn nhát yếu ớt, chỉ biết im lặng, nhẫn nhịn mọi thứ với ý nghĩ cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa được vết thương. Nhưng sự thật là nó chưa hề biến mất, luôn luôn tồn tại, luôn luôn ở đó, chỉ là ta không muốn nhận ra, không muốn phải để ý đến nó thôi. Đúng như ngươi nói Nguyên Thương, ta chính là một người như vậy đấy, một kẻ chỉ biết lẩn trốn, sử dụng ý nghĩ kiên nhẫn chờ đợi để bản thân tiếp tục hèn nhát,... nhưng hôm nay vì ngươi ta đã nhận ra mình là ai, mình muốn điều gì. Kiếp trước ta đã trốn tránh quá nhiều rồi và kể cả khi chết đi ta cũng không có gì để để phải níu giữ, tiếc nuối hay tự hào...Thượng đế không chỉ ban tặng cho ta một gia đình mới còn đem ngươi đến giúp ta nhận ra được sai lầm của mình. Ta đúng là một kẻ ngu ngốc đúng không?
Vì Nguyên Thương ngươi và vì Vương An ta, ta sẽ đấu tranh sẽ không nhẫn nhịn nữa dù chỉ có một tia hi vọng mong manh thôi ta cũng sẽ vì ngươi mà hao tổn tâm tư, hi sinh thân thể giúp cho quốc gia thịnh vượng, làm những điều mà bản thân thực sự muốn.
Sau khi nhận ra mọi thứ, ta chưa thể nghĩ ra cách nào có thể làm lành với ngươi được. Ta bình thường như vậy thôi chứ từ khi xuyên không đến đây ngoại trừ phụ mẫu ta chưa từng phải nói xin lỗi với ai cả, thật là ngượng ngùng quá đi.
Quang cảnh ở Nguyệt Viên thật là đẹp đặc biệt ánh trăng sáng đêm nay thật khiến con người có thể thông suốt bản thân, như là luồng ánh sáng thần kì soi xuống tâm hồn khiến người ta tìm lại được chính mình. **Cảnh đêm đẹp thì cũng đẹp như ta đã nói ở trên nhưng ngồi đây nhiều muỗi quá, chúng muốn hút hết máu của ta luôn rồi, thôi trời sắp sáng rồi ta phải trở lại kí túc xá thôi.