Ta từ nhỏ đã phải sống khổ cưc, đi xin ăn khắp nơi, thậm chỉ bị đánh đập, coi thường mà bị người đời chà đạp. Tưởng rằng cuộc đời ra sẽ cứ tiếp diễn bi thảm như vậy, cho đến một ngày ta được một vị phu nhân giàu có mua vào phủ làm nha hoàn. Ta thật may mắn khi gặp được nữ nhân ấy, ân nhân cả đời ta không bao giờ quên. Ta trở thành "nô tài" bên cạnh vị thiếu gia duy nhất của phủ Vương gia- Vương An. Từ nhỏ hắn đã nổi tiếng háo sắc, thích chọc ghẹo nữ nhân, còn có danh hiệu "Kinh đô đệ nhất bại hoại" khiến ta không khỏi không lo lắng. Nhưng là một nha hoàn hèn mọn, phải luôn trung thành tuyệt đối với chủ tử dù hắn là người ra sao. Mười năm ta ở bên cạnh hầu hạ hắn nhận ra một điều rằng hắn ta không phải người như vậy, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một công tử nho nhã, hiền từ, thông minh, sắc bén. Trước mắt thiên hạ lại biến mình trở thành kẻ bại hoại, háo sắc, ngày đêm chăn gối,... để người đời cười nhạo nhưng trước mặt phụ mẫu lại là đứa con hiếu thuận, đối xử rất tốt với mọi người trong phủ. Ban đầu ta còn nghĩ đây là một kẻ nịnh hót cha nương nhưng ta ngày càng thêm bị hắn thuyết phục hơn khi hắn sẵn sàng hi sinh mọi thứ của mình cho phụ mẫu, sao ta có thể hoài nghi một người tốt như vậy? Ta thường tự hỏi tại sao hắn phải sống như vậy? Sao không thoải mái là chính mình được? Rồi dần ta cũng nhận ra hắn có nỗi khổ riêng của mình, hắn tuy bình thương như vậy nhưng là một người rất sâu sắc, suy nghĩ rất nhiều, nhiều lúc ta còn cảm thấy đó không phải hắn bởi một thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất sao lại có nhiều suy tư như vậy. Dần dần ta cảm thấy mình như bị rung động trước sự ân cần, dịu dàng ấy, trước khuôn mặt khi cười rạng rỡ, khi cau mày suy tư, ta thích những lúc hắn cùng ta ở riêng: cùng nhau luyện kiếm dưới bóng cây anh đào, cùng nhau chơi cờ dưới bàn đá trong sân, đứng bên cạnh xem hắn đọc sách trong thư phòng rồi mệt mỏi ngủ gục trên bàn, xem hắn luyện viết chữ, vẽ tranh,... Một người tài giỏi như vậy sao phải che dấu chính mình thậm chí còn khiến mình trở nên "xấu xí" trong mắt người khác, ta đã yêu từng khoảnh khắc ấy mất rồi, nhiều lúc ta còn có cho mình những suy nghĩ ích kỉ chỉ mong hắn ở trước mặt ta mới được là chính mình, chỉ mong hắn cứ mãi như vậy và ta ở bên cạnh hắn như thể là đủ rồi. Ta biết thứ tình cảm này là thứ không nên có, cũng biết hắn chỉ coi ta là bằng hữu để chia sẻ bày tỏ nỗi lòng cần người lắng nghe, nhiều nhất cũng chỉ là tỷ tỷ mà thôi. Ta sẽ khiến bản thân buông bỏ được tình cảm này...