Xuyên Không Sang Thế Giới Khác Cùng Em Gái

Chương 35: Biến cố bất ngờ ở thị trấn?



---Mới sáng sớm.

Hôm nay tôi dậy muộn hơn bình thường dù các hầu nữ vẫn xông vào và kéo hết lớp mềm ra.

"Cậu chủ còn trẻ, cậu nên học cách dậy sớm" Họ nói vậy. Móa mấy cô, mấy cô không biết trước đây tôi phải thức khuya dậy sớm thế nào đâu.

Kết thúc bữa sáng như thường ngày. Tôi định dẫn cả ba cô bé xuống thị trấn thì đột nhiên bị Hanah, cô hầu nữ tóc cam ngăn lại. Vẫn cuối đầu một cách kính cẩn, cô ấy nhẹ nhàng đóng cánh cửa chính lại và từ tốn quay lại nhìn tôi.

Một ánh mắt nghiêm nghị.

Hanah là một người có trách nhiệm. Cô ấy trông lớn tuổi nhất trong dàn hầu nữ và cũng ăn nói già dặn như một phụ nữ trưởng thành, nghiêm túc trong từng công việc của mình. Trừ Carlos ra thì cách Hanah đối xử với mọi người giống như một người mẹ hơn là một hầu nữ.

Cũng vì lí do đó mà tôi tỏ ra tôn trọng cô ấy.

"Chuyện gì vậy má...ý tôi là, Hanah"

"Cậu chủ, đặc biệt trong hai ngày tới, hãy cố gắng ở trong nhà" (Hanah)

"Eh?" (Alisha)

"Sao lại vậy chứ?" (Tina)

"Hôm nay mới được ra ngoài cùng Nii-sama mà" (Seimon)

Ba cô bé phản đối yêu cầu của Hanah. Tôi đó làm tôi hơi cau mày lại nhìn cô ấy.

"Chuyện gì xảy ra sao?"

"Đúng vậy, ngài Carlos đã xuống thị trấn từ đêm qua, có vẻ chúng ta gặp vài vấn đề chưa từng gặp trước đây"

"Vấn đề gì chứ-"

"AHHH CẬU CHỦ! QUÁI VẬT XUẤT HIỆN Ở NGOÀI THỊ TRẤN-Guh"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một bóng đen có tai mèo cùng bộ ngực lao tới từ cánh cửa chính. Đưa người né sang một bên khẩn cấp khiến vật thể lạ kia đâm sầm xuống sàn và kêu "Guh" một cái, tôi nhận ra đó là Saphia.

Mặc kệ cơ thể đang nằm xẹp dưới sàn với cái đuôi dựng đứng lên, tôi quay lại hỏi Hanah.

"Quái vật?"

"Vâng, thẳng hướng sang biên giới ElLast, không rõ vì sao nhưng đêm qua một nhóm người được tìm thấy với thương tích đầy mình ở ven bìa rừng, các vết thương có vẻ gây ra do vũ khí thô sơ"

"Và điều gì cho thấy đó là quái vật?"

"Dấu chân thưa cậu chủ, có rất nhiều dấu chân. Bốn ngón lớn, ba ngón trước và một ngón sau, tất cả đều có móng. Độ lún có thể cho thấy chúng nặng hoặc có kích thước như con người"

"Quái vật hử? Nếu có kích thước con người thù cũng có thể là Bán Ma Thú chứ"

"Bán Ma Thú vẫn là loài có trí tuệ, nếu tấn công lén lút vậy tôi không nghĩ chúng sẽ để lại dấu vết đấu, việc giết người rồi bỏ xác cũng thật vô nghĩa"

"Có lý đấy..."

"Ngài Carlos đã cho người đi tới WildStone và nhờ Công Hội gần nhất để đăng kí nhiệm vụ với tiền thưởng rồi, chúng ta sẽ sớm an toàn thôi"

"Không, về việc đó thì tôi không đồng ý được, chúng ta không rõ số lượng quái vật là bao nhiêu và mục đích của chúng là gì, không ai biết chúng sẽ làm gì trong hai ngày tới, chúng ta không nên mạo hiểm như vậy"

"Nhưng vấn đề này chỉ những-
"Mạo hiểm gia hử?"
-mới giải quyết? Eh?"

Tôi cắt lời Hanah và giơ tấm thẻ Mạo Hiểm Gia lên ngay trước mặt cô ấy. Tina và Alisha cũng làm điều tương tự.

Hanah tỏ ra khó xử khi tôi chứng minh bản thân là một mạo hiểm gia. Bất ngờ hơn là Alisha cũng vậy, một mạo hiểm gia.

"Vậy làm ơn hãy cẩn thận" (Hanah)

"Tất nhiên rồi"

Đợi Alisha và Tina trang bị lại áo giáp lẫn vũ khí đầy đủ, còn Seimon cường hóa lại vài thuộc tính ma thuật trên trang bị của con bé, chúng tôi lập tức rời Biệt thự.

______________________

Phi thân trên con đường đất dẫn tới thị trấn.
Tôi sử dụng Cường hóa lên cơ chân mình, song Tina, Seimon và Alisha vẫn bắt kịp.

"Mấy đứa nhanh thật đấy..."

"Không phải do Nii-sama chỉ sử dụng cường hóa đơn thuần sao?" (Seimon)

"Cường hóa đơn thuần?"

"Chúng ta đều được dạy một dạng kĩ thuật Cường hóa từ hồi Nii-sama vẫn ở ElLast mà, một kỹ thuật gia tăng thể chất tạm thời không sử dụng ma lực"

"Vậy mấy đứa có thể sử dụng ma lực để gia tăng hiệu quả và kéo dài thời gian cường hóa?"

"Không phải điều đó là cơ bản trong chiến đấu sao?" (Tina)

Tôi thở dài khi nhận ra thiếu đi ma lực nó thiệt thòi đến thế nào.

Chúng tôi tiến đến gần thị trấn. Khung cảnh không thay đổi nhưng không gian có vẻ yên ắng lạ thường. Mọi người đều ở trong nhà, chỉ có vài thanh niên và Á Nhân đi lại quanh thị trấn.

Những hàng rào gỗ dựng bằng ba khúc vót nhọn, buộc lại thành một trụ 3 chân, xếp hàng xung quanh thị trấn.

"Krul-chan đó à?"

Đón chúng tôi trước đường chính, chính là đám trẻ mà tôi gặp lúc mới cập bến. Tất cả đám nhóc đó đều đội một cái nồi sắt trên đầu, tay đứa nào cầm theo một que củi dài với cơ thể đầy đất cát.

"Mấy cậu làm trò gì vậy?" (Alisha)

"Chúng tớ đang bảo vệ thị trấn đó?"

"Đúng vậy, tụm mình đang thực hiện nhiệm vụ đó"

"Chúng ta sẽ bảo vệ thị trấn cho tới khi cứu viện tới!"

"Các cậu nghĩ gì vậy!! Nguy hiểm lắm đó, đây không phải là nơi để chơi đâu" (Alisha)

"Yên tâm đi! Chúng mình đông như vậy mà, không có con quái vật nào hạ được đâu"

"Phải đó, bọn này cũng đã luyện tập sẵn sàng giao chiến nãy giờ đó"

Mấy nhóc đang tìm cho quậy phá thì đúng hơn đấy. Tôi thở dài và gõ đánh cộp vào cái nồi cao nhất.

"Hãy vào trong thị trấn đi, mấy đứa sẽ gặp rắc rối lớn nếu lũ quái vật xuất hiện đấy"

"Eh? Thằng nào đây?"

Tôi đơ người lại chút.

"Th...thằng nào ư? Nhóc, anh mày lớn hơn mày cả chục năm đấy"

"Hả? Đừng tưởng to xác là bắt nạt được bọn này nhá"

"Ông anh muốn gì ở đây"

"Ah, ah, phải rồi, là cái người làm Paul ngất xỉu ở bến tàu đấy"

"Ra là người có thù sẵn với bọn này, không thể chấp nhận được, đã vậy hôm nay giải quyết luôn tại đây, trả thù cho người anh em của chúng ta"

Đám nhóc to nhỏ với nhau một lúc. Chúng vây lại quanh tôi và lấy sức đập cây củi trên tay. Tôi thở dài.

Cơ thể tôi chắc chắn không cảm thấy đau từ việc này, nhưng bọn nhóc mà giải quyết việc bằng cách đánh đập người khác như thế này thì đó không phải chuyện đùa đâu.

Lũ nhóc đánh ngày càng mạnh, và không lâu sau, chúng đều lăn ra đất vì mệt.

"Chúng ta đi tìm thị trưởng thôi"

Tôi bỏ lại đám nhóc ở lại đó và cùng ba cô bé tiến vào thị trấn. Vòng qua các dãy nhà nối tiếp nhau, tôi có mặt tại nhà riêng của thị trưởng của thị trấn và yêu cầu gặp ông ta.

Mới mở cửa ra, ông ta đã hoảng hốt mời tôi vào trong. Tôi từ chối và nói thẳng vào vấn đề.

"Tên lính đánh thuê hôm qua đâu?"

"Phiền cậu đi theo lối này"

"Hử? Ông có vẻ không có ngạc nhiên khi tôi tới tận đây chỉ để gặp hắn"

"À, vâng, nếu nói về ngạc nhiên thì giữa đêm hôm qua, ngài Carlos xuống gặp tôi cũng chỉ vì gặp hắn làm tôi phải mất giấc giữa đêm"

"Hả? Không phải ông ta khởi hành đến Công Hội sao?"

"Ngài ấy có ghé qua chỗ tên này và nói chuyện gì đó với hắn ta trước khi lên xe ngựa và rời thị trấn, sau đó tôi mới biết là quái vật xuất hiện quanh đây"

Thị trưởng kể lại như vậy trong khi dẫn chúng tôi đến phòng giam ở bên dưới tầng hầm nhà ông ta.

Barron đang ngồi trong buồng giam, cười nói một mình cho tới khi nhận ra sự có mặt của chúng tôi.

"Mày tới đây làm gì?" (Barron)

"Hừ, bị giam một đêm nên vẫn giữ cái giọng đó nhỉ?"

"Tao đã khai hết tất cả với mày rồi, nên giờ mày có đe dọa gì cũng không moi thêm được thông tin đâu" (Barron)

"Khỏi cần, ta đến hỏi một thứ thôi, vì ngươi cũng chẳng phải loại người sẽ tìm hiểu rõ đối tượng giao dịch, nên ta chỉ muốn biết...Tên buôn nô lệ mà lần này thuê các người là ai? Tên, tuổi, địa bàn buôn bán?"

Barron cúi đầu xuống trong tư thế dựa lưng vào tường, tóc thả xuống tre ngang hết khuôn mặt. Hắn thở dài rồi trả lời tôi.

"Leo Gold Teeth, danh của hắn, tao không biết tuổi tác nhưng hắn có vẻ đã ngoài 60, địa bàn buôn bán nằm ngay khu chợ đen, cách khoảng 1 tuần đi xe ngựa về phía tây thủ đô ElLast" (Barron)

"Rồi, cảm ơn đã hợp tác...Còn một chuyện nữa đây"

"Hả? Vẫn chưa xong à?" (Barron)

"Ngươi có biết gì về việc quái vật đột ngột tấn công thị trấn chứ?"

"Đ-Đùa à? Sao lại là tao chứ? Có thể là kẻ khác...Biết đâu là do lũ quái vật tự kéo đến" (Barron)

"Ta chỉ hỏi ngươi có biết gì không thôi"

Barron lập tức im lặng. Hắn kéo người mình về góc phòng giam và không nói một câu gì nữa.

___________________

Chúng tôi lên khỏi tầng hầm và rời nhà thị trưởng. Biết được chuyện mình cần biết, tôi quay trở lại vào mục đích xuống thị trấn.

"Đập lũ quái vật thôi!"

"Ahhh!"

Lại là đám nhóc ban nãy. Chúng đang hành quân khắp xó xỉnh và hò hét ầm ĩ lên. Tôi phải thay đổi cái nhận định rằng thị trấn yên ắng hơn bình thường chỉ vì lũ này mất.

Một lần nữa, tôi vươn tay và giữ lại cái nồi cao nhất.

"Éc, lại là tên này"

"Vừa nãy bị đánh vẫn chưa chừa à?"

"Bọn này đang làm nhiệm vụ đấy, đừng cản trở"

Tôi cau mày lại và hơi lớn giọng lên.

"Mấy đứa sẽ gập nguy hiểm và thậm chí làm liên lụy tới người khác nữa đấy, ngưng trò này lại và trở về nhà đi, đây là cảnh cáo cuối cùng đấy"

"Ông anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho chúng tôi chứ-"

"Đội trưởng!!!"

Một thằng nhóc khác trong nhóm đột ngột xuất hiện và chạy hớt hải về phía chúng tôi đang đứng. Có điều.......Máu?

Một vệt máu tươi chưa khô đang bám trên mặt thằng nhóc đó.

"Máu? Cậu ấy đang chảy máu phải không chủ nhân" (Alisha)

"Chuyện gì vậy, Alex?"

Thằng nhóc tôi đang nói chuyện bỏ thứ nó đang đội trên đầu, lo lắng chạy tới chỗ thằng nhóc kia.

"Quái...vật....đáng sợ quá"

"Này, tỉnh lại...nói rõ lên-"

Thằng nhóc kia bước chậm lại, lảo đảo và ngã bộp xuống mặt đất trong sự hoảng hốt của nhóc đội trưởng. Để lộ phần lưng rách nát chỉ bởi hai vết chém.

"Alex!" (Alisha)

"Đừng, Alisha, bắt bọn nhóc đi tìm người lớn rồi cùng Tina với Seimon ra đây giúp anh"

"V-vâng" (Alisha)

Con bé lập tức làm theo lời tôi trong khi tôi cùng Seimon chạy lại chỗ thằng nhóc tên Alex kia.

Hai vết chém khá rộng, gây mất quá nhiều máu, tôi có thể làm chúng liên lại ngay lập tức. Nhưng lượng sỏi đá mắc bên trong không phải ít và cũng cho thấy loại vũ khí được làm từ đá thô.

Tôi nhẹ nhàng sử dụng "Order" lôi tất cả số sỏi đá ra khỏi vết thương và làm liền phần da lại, trong khi Seimon thi triển trận đồ ma thuật Hồi Phục lên cơ thể thằng nhóc.

"Nii-sama..." (Seimon)

"Sao vậy?"

"Thằng nhóc vẫn đang thổ huyết liên tục" (Seimon)

"Vô lý, vết thương đâu có sâu đến phổi? Không lẽ lại bị dập lá phổi"

"Không, con ngươi co giật và nhịp thở yếu dần nhưng vẫn đều này có thể khẳng định rằng thằng bé nhiễm độc cực mạnh" (Seimon)

Phải. Vậy thì đến nước này tôi cũng chịu. Một khi độc đã nhiễm vào cơ thể, dù có cố gắng sử dụng Order để rút số độc ra khỏi cơ thể đi nữa thì cũng không đủ thời gian đến lúc thằng bé tắt thở.

Cha mẹ của thằng bé đã đến sau đó. Họ thất thần khi nghe tin con trai mình vừa chết. Thị trưởng lại phải xuất hiện để giải quyết vụ việc, còn đám nhóc khi nhận ra một người bạn chết ngay trước mắt mình, đứa nào đứa nấy cũng sợ hãi. Chúng không tưởng tượng được lũ việc mình làm đáng sợ và nguy hiểm đến nhường nào.

"Nii-sama ổn chứ?"

Seimon lo lắng hỏi tôi khi tôi nhìn chăm chăm vào đám đông.

"Kaga-san, sao anh không nói gì vậy?" (Tina)

"Không có gì, Alisha, Tina, Seimon, anh cần mấy đứa ở lại đây một lúc"

"Tại sao vậy?" (Seimon)

"Chủ nhân lại định làm mọi việc một mình sao?" (Alisha)

"Anh đang coi thường bọn em hả?" (Tina)

"Không phải, chính vì anh tin tưởng mấy đứa nên mới yêu cầu mấy đứa ở lại, trong mọi tình huống, ba đứa là lực lượng mạnh mẽ nhất ở đây, chúng ta chưa xác định được quân địch là loài quái vật gì, đặc tính ra sao, lối mai phục và chiến đấu thế nào. Rủi ro xảy ra là vô cùng cao, vậy nên an toàn của cả ba là điều quan trọng nhất bây giờ"

Tôi vô bộp một cú vào đầu Tina rồi giải thích cho con bé.

Ba cô bé đều hiểu điều tôi nói. Tôi cũng yên tâm hơn được phần nào.

Cường Hóa thể chất toàn cơ thể, tôi lần theo dấu máu đã khô lại và tiến sâu vào trong khu rừng.
___________________________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.