Bọn họ chăm chút giúp người dân ở đây cũng đã gần hơn 2 tuần rồi, cũng sắp hoàn thành nên ai cũng mang theo tâm trạng khác đó là chờ mong tới ngày đại hội võ lâm.
Cô và hắn vừa chơi với lũ trẻ con xong, đang ở trong phòng nghỉ ngơi vì dạo này cô rất hay mệt, chỉ muốn nằm thôi, không thèm ăn gì nữa hết.
Đang nằm ở trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa: - Chủ thượng, có chuyện xảy ra rồi ạ! Hiên Triết ở ngoài gõ nhẽ cửa nói.
- Vào đi. Lý Triển Phong ngồi dậy khỏi giường đi tới ghế ngồi xuống cũng vừa lúc Hiên Triết đi vào.
- Có chuyện gì? Hắn nhấp nhẹ ngụm trà hỏi.
- Chuyện là. . . Hoa Đào trang bị cháy rồi. Cháy hết ngôi nhà chỉ còn mấy cây hoa anh đào không bị nguy hại gì thôi. Hiên Triết ấp úng nói ra, giọng càng lí nhí.
Cô và hắn vừa nghe xong bật người dậy hét to: - Cái gì? Hoa Đào trang bị cháy?
- V. . . vâng ạ. Hiên Triết lo sợ mà mồ hôi hột chảy ra.
- Là ai làm? Giọng hắn âm lãnh đến tột cùng, chỉ chờ nghe tên kẻ nào to gan thôi.
- Là. . là người của Độc Cốc ạ. Hiên Triết nói càng lí nhí.
Cô loạng choạng người ngồi phịch xuống giường, đôi mắt vô hồn. Lý Triển Phong cũng rất sốc nhưng phải giữ bình tĩnh để an ủi cô. Hắn ra lệnh cho Hiên Triết lui ra ngoài rồi đi tới ngồi xuống mép giường ngồi xuống cạnh cô kéo cô ôm vào lòng hắn.
- Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt ngôi nhà của chúng ta. Hắn thấp giọng nói bên tai cô.
- Hức. . hức. . Phong à, nhà của chúng ta. . . Cô không nhịn được nữa mà nghẹn ngào bật khóc trong ngực hắn.
- Ta sẽ cho dựng lại 1 căn nhà khác. Hắn lại thấp giọng nói.
- Nhưng kỷ niệm của chúng ta đều ở đó, cháy hết rồi, mất hết rồi. . hức. . hức. Cô càng uất ức rống to hơn. Hạnh phúc lần đầu được nếm trải lại bị thiêu cháy trong 1 tích tắc.
- Ta biết, hiện giờ ta cũng như nàng, rất đau khổ. Nhưng chúng ta hãy giữ nơi đó làm kỉ niệm trong tim thôi, còn lại là sự hạnh phúc của chúng ta với hiện thực, chẳng phải nàng đã nói như vậy với ta sao? Chúng ta hãy cứ như vậy, có được không? Hắn càng vỗ về bên tai cô.
Cô òa khóc trong ngực hắn, không muốn nói tới gì nữa, hiện giờ lòng cô rất đau. Hắn còn đau hơn cô, nhưng phải kìm chế, cô biết rất rõ việc đó nên càng khóc to hơn vì cô và cũng vì hắn.
- Ta nhất định sẽ giết họ. Hắn gằn từng chữ 1, cả người hắn bay ra khí lạnh khắp phòng. Nhưng cô vẫn ôm chặt lấy hắn khóc nức nở, vì cô biết là hắn quan tâm cô, muốn cho cô yên lòng.
- - - - - - -
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao nhưng họ vẫn chưa bước ra khỏi phòng. Đám người ở ngoài cũng rất thức thời không kêu họ, chuyện hôm qua như vậy là 1 cú sốc rất lớn.
- Nghĩ xem chủ thượng và phu nhân sẽ giải quyết ra sao? Hiên Triết ngồi ngay bàn tra cùng mọi người tò mò hỏi.
Doãn Chính khóe môi giật giật, nào có nữ nhân nào mở miệng 1 giết 2 giết thế này. Nghĩ tới khi rước nàng vào cửa sẽ muôn vàn khó khăn đây.
- Sẽ không đâu, họ sẽ chờ đến đại hội võ lâm thôi. Phu nhân biết nên suy tính như thế nào. Hiên Nguyên hổm giờ mới lên tiếng nói.
Mọi người gục gặc đầu. Quy Anh Hùng mới lên tiếng hỏi:
- Ngôi nhà đó quan trọng vậy sao?
- Đó là đương nhiên, ngôi nhà đó là tỷ phu xây vì tỷ tỷ mà, họ đã từng ở đó được 1 2 ngày rồi, kỉ niệm của họ là ở nơi đó cả đấy. Ngọc Đàm rót trà nói.
Quy Anh Hùng trầm ngâm, xem ra tiểu tử kia đã quá yêu nữ nhân đó rồi.
- Bọn chúng thành thân chưa vậy? Bỗng Quy Anh Hùng hỏi vào vấn đề trọng tâm.
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, hình như là chưa.
Đồng loạt lắc đầu.
Quy Anh Hùng phun trà ra kinh ngạc mở to mắt, nhưng rồi nhớ lại cảnh chúng nó đối xử với nhau lúc này hắn càng ngu hơn, nhìn thế nào cũng giống đã thành thân lâu năm, vậy mà bảo chưa. Thế nhưng nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người và câu nói "đó là do họ mặt dày đấy lão", hắn chỉ có thể câm nín.
Thế rồi cánh cửa phòng mở ra, cô và hắn bước ra, hắn thần sắc âm lãnh không tốt chút nào, còn cô thì đôi mắt sưng lên, đủ để biết cô đã khóc cả đêm qua.
Đồng loạt đứng lên cúi chào cô và hắn. Hắn chỉ quăng 1 câu rồi cùng cô ngồi vào bàn ăn:
- Chuẩn bị xuất phát!
Họ cũng không nói gì nữa, chuẩn bị thức ăn cho cô và hắn, Hiên Nguyên liền quay đi chuẩn bị xe ngựa lên đường.