- Vậy người hôm đó giúp ta ép cổ độc, có phải là huynh không?
- Là ta.
Tiểu Nhã xác định được câu trả lời thì bỗng xúc động. Người mà bao lâu nay nàng hay mơ thấy lại chính là Quỷ Lệ. Thời gian thú thầ hồi sinh cũng không còn bao lâu nữa, nàng nên trân trọng từng giây từng phút ở đây kẻo sau này lại hối tiếc.
- Tiểu Phàm, chúng ta rời khỏi đây đi. Sống những ngày tháng chỉ có hai người chúng ta thôi có được không?
Quỷ Lệ không ngờ nàng lại nói như thế, lúc trước hắn cho rằng nàng lấy thân phận Tiểu Nhã là vì không muốn bên cạnh hắn nữa nhưng giờ lại khác. Điều nàng muốn cũng chính là điều hắn muốn, vì sao lại không đồng ý cho được chứ!
Nàng cùng Quỷ Lệ chẳng đi đâu xa, hai người cùng nhau về thảo miếu thôn. Một tháng nữa vừa tròn ngày thú thần hồi sinh. Nàng đã tính toán được và âm thầm chỉ bảo U Cơ để giúp bọn họ hồi sinh thú thần thuận lợi.
Nàng cùng Quỷ Lệ ở ẩn, không ai biết nàng và hắn ở đâu trừ U Cơ. U Cơ từng hỏi nàng:
- Con đã hồi sinh, ở bên cạnh người mình yêu vì sao còn muốn giúp cha con hồi sinh thú thần?
Nàng chỉ khẽ cười đáp:
- Bởi vì lịch sử không thể thay đổi.
Còn một lý do khác. Nếu thú thần không hồi sinh, nàng sẽ không thể trở về.
Tối đó, Quỷ Lệ nói:
- Bích Dao, chúng ta thành thân đi.
Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi tựa vai hắn khẽ cười:
- Được. Chúng ta thành thân luôn đi.
Nàng nói xong lật người đè hắn xuống giường, nằm lên người hắn.
Quỷ Lệ ho khan rồi đỏ mặt ngượng ngùng. Sao nữ nhân như nàng lại chủ động hơn hắn nữa thế.
- khụ.... Bích Dao!
Nhìn vẻ mặt hắn thật đáng yêu. Hắn không còn là Quỷ Lệ lạnh lùng ít nói như trước nữa. Giờ hắn lại là Trương Tiểu Phàm biết mắc cỡ, biết cười, biết nói nhiều. Giống như hai người khác nhau hoàn toàn.
- Được rồi, ta không chọc huynh nữa. Định thành thân vào khi nào?
Nàng nằm trên người hắn, áp tai vào ngực hắn, nghe tiếng nhịp tim hắn đang đập nhanh:
- Đợi ba ngày sau trăng tròn được không?
Tiểu Nhã mở to đôi mắt đen láy hơi sững lại
" Trăng tròn tháng này.... Chính là ngày thú thần được hồi sinh"
- Được.
- Vậy sáng mai ta ra ngoài mua đồ.
- Theo ý huynh hết.
Nàng nói mà ôm hắn lặng lẽ rơi lệ. Xem ra, nàng và hắn vẫn là có duyên nhưng không phận.