Thu Nguyệt dắt nàng đi qua một hồ nuôi rất nhiều cá chép, lại đi qua một khuôn viên trồng đầy hoa cẩm tú cầu..
Cuối cùng cũng tới thư phòng..
Thu Nguyệt là a hoàn nên chỉ được phép đứng ở bên ngoài cửa chờ..
Tô Mặc Uyển tiến vào trong, vừa thấy phụ thân một thân trường bào nâu liền cung kính thỉnh an..
" Nữ nhi thỉnh an phụ thân "
Tô Niên phất tay áo, nét mặt vô cùng tức giận, lớn tiếng mắng..
" Ngươi thân là nữ nhi còn lại là vương phi tương lai, lại không biết tốt xấu lén xuất phủ ra ngoài gây chuyện... Còn mang một thân thương tích về đây... "
Tô Mặc Uyển nét mặt không đổi, giọng nói lại có chút châm biếm..
" Nữ nhi cảm thấy bản thân chưa từng làm việc có lỗi với Tô gia nên không cần phải hối lỗi.. "
Tô tướng quân nghe xong lời này rốt cuộc cũng phát hỏa.. Tiện tay ném chén trà nóng tới trước mặt nàng..
Nước trà bắn lên người nàng bỏng rát..
" Láo xược.. Bản thân đã làm sai còn không biết hối lỗi.. "
Tô Mặc Uyển cắn chặt môi, tại sao đối với người phụ thân này một tia tình cảm cha con nàng cũng không cảm nhận được..
" Chẳng biết hôm nay phụ thân mới sáng sớm đã cho gọi Uyển nhi là có cớ sự gì "
Tô Niên nhất thời đen mặt, mặc dù không ưa thích gì nữ nhi Tô Mặc Uyển, nhưng nghĩ tới lợi ích sau này lập tức tỏ thái độ hòa nhã nói..
" Sáng nay Vương phủ đã đem sính lễ sang, tháng sau sẽ cử hành đại hôn, thời gian này tốt nhất ngươi nên an phận đừng gây thêm phiền phức. "
Tô Mặc Uyển ngẩn người trong chốc lát thản nhiên nói một câu: