Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết Ma Đế Là Ta

Chương 4: Tức Giận Vô Cùng





sau khi trở về thi hai người lập tức tu luyện như điên, cô học cách điều khiển tất cả sức mạnh của mình nhưng lại lỡ tay phá nhà =)))
Nhưng sau vụ đó thì hai người thành công tấn cấp tiếp Kim Đan tầng thứ 7, cả hai người đều cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn rồi

Cô hiện tại đang nhìn nàng nghiêm túc làm việc của đệ tử thân truyền đây nè, nào là dắt các đệ tử môn phái khác đi tìm nơi ngồi, phụ giúp các đệ tử khác sắp xếp đại hội tông môn, cô thấy nàng vậy cũng thương, lặng lẽ về hậu viện lấy ra vài viên đạn dược đem theo cho nàng, ai ngờ vừa tới giữa sân đấu thì thấy nàng bị một nam nhân nắm tay, còn làm nàng ấy bầm tím nhẹ nữa, cô tức giận lao tới, giáng một cú lên vai hắn khiến hắn ăn đau mà buông ra, cô chưa muốn dừng lại, hai tay nắm lấy hai vai hắn phi hai cước vào bụng hắn làm hắn văng qua chỗ các trưởng lão đang đi tới, sư phụ cô thấy vậy liền chặn hắn lại bay qua chỗ cô
Cô lại cười tinh nghịch, lộn nhào một phát sẵn tiện đạp hắn bay lên trời, hắn vừa rơi xuống thì mọi người bu lại, cả người hắn đều dính bụi bặm và bị thương đủ chỗ, cô thấy hắn ngồi dậy một cách đau đớn thì phóng sát khí ra nói "Thu lại ánh mắt của ngươi đi!"
Cô ghét nhất là nam phụ phản diện thứ nhất xuất hiện trong chương 1 quyển 1 của [Quang Tình], hắn tên là Nguỵ Thiên Hàn, bản chất thì thối tha vô cùng, mặt thì cũng có chút đẹp đấy nhưng trong truyện lại tả hắn như này
Vì một lần nữ chính từ chối tình cảm của hắn, vì căm hận nên hắn lập kế hoạch tối đó đến phòng nữ chính ý đồ một cưỡng đoạt nàng nhưng nguyên chủ nữ phụ Mộng Vũ Y lại vì nàng hi sinh bản thân để hắn đè dưới thân hành hạ, đến khi kết thúc thì bị người đời chỉ trích.

Khi nguyên chủ nữ phụ chết đi thì nữ chính mới biết nguyên chủ vì mình mà hi sinh bản thân, tâm Như Nguyệt đau như cắt, ôm lấy thân xác của sư muội muốn giết mình khóc hết 1 tuần, khúc bị cưỡng đoạt đó làm người đọc căm phẫn vô cùng nhưng tác giả lại chỉ nhắn rằng "Nữ phụ đúng là rất ngu ngốc mới dâng bản thân cho kẻ cầm thú nhưng vậy", lúc đó cô rất muốn giết chết tác giả luôn đấy!

Lại nói sát khí của cô là loại sát khí độc ác nhất, đáng sợ nhất mà chỉ có người mệnh danh Sát Diêm La là cô mới có thể sở hữu và khống chế nó, nó giống như có ý thức của bản thân vậy, nếu ngươi không điều khiển được nó thì sẽ bị nó nuốt chửng làm sức mạnh, nó có một uy áp đặc biệt chính là có thể đè ép người có sức mạnh mạnh hơn cô, uy áp của nó có thể giết người trên cảnh giới Nguyên Anh mà không cần động thủ
Uy áp sát khí của cô bao phủ cả tam giới khiến tam giới chấn động, không ai không kinh sợ với người có sát khí như vậy, các gia tộc lớn nhỏ đều lật đật cử người đi điều tra ai là người sở hữu sát khí đáng sợ đó, thiên giới cũng bị kinh động không nhẹ, dù họ đã là Độ Kiếp kì mạnh mẽ nhưng vẫn bị uy áp này uy hiếp một ít, họ liền cử người hạ phàm tìm cho ra sát khí ấy vì trong truyền thuyết của thiên giới đã nói rằng người sở hữu sát khí uy áp áp đảo tam giới là Sát Diêm La, người đó sớm muộn gì cũng sẽ thống trị tam giới, đưa thiên giới đi đến cảnh giới mới hơn độ kiếp, ai mà không mong bản thân mạnh hơn chứ!
Hắn cảm nhận được sát khí của cô đang dần ăn hết linh khí của hắn, hắn đau đớn hét lên, điên loạn vùng vẫy, cô chẳng quan tâm hắn như thế nào, nhìn qua sư phụ cô và chưởng môn thấy họ cũng có cảm giác hít thở không thông thì mới tạm thời thu lại, chân đạp lên mặt hắn nói "Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, hay là để ta dụng cung hình nhỉ?" cô cười ác độc khiến hắn và những nam nhân khác không tự chủ được khép chân lại, nàng thì lại không hề hấn gì cả, nàng cũng muốn thắc mắc vì sao nhưng sau đó nhận ra sát khí của cô luôn bay quanh nàng còn có ý bảo vệ nàng nữa, nó tuỳ ý để cho linh khí nàng hấp thu, nàng cười, thì ra nàng lại hợp với tiểu sư muội như vậy
Liễu Thương không kìm được nói "Tiểu Y, tha cho hắn đi", cô gật đầu buông chân khỏi hắn, nàng liền lập tức bế cô lên không cho cô đi, mọi người ở đó cực kỳ đen mặt, kẻ bị thương thì không lo đâu mà đi lo cho người đánh hắn trọng thương, lại còn dụi dụi vào hõm cổ người ta nữa.

Nhan Như Nguyệt có còn liêm sĩ không vậy? Mọi người ở đó thầm thét trong lòng

Nàng cũng biết họ nói gì nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm người đang mỉm cười với bản thân thôi
Cô vì nàng mà đánh hắn, có phải cô yêu nàng không? Nàng càng ngày càng động tâm với cô rồi! Nàng khẳng định cả hai nhất định là thuộc về nhau từ lâu
Cô cảm giác nàng dời tay về eo mình mà tuỳ tiện sờ, cô không phản ứng gì với hành động này mà còn ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Như Nguyệt
Mấy người kia bị chọc mù mắt rồi!!! Trả mắt cho ta!!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.