Xuyên không vào thế giới của Twilight

Chương 13



Tôi nhất quyết không chịu dọn đồ đi theo hắn. Có chết cũng không đi. Nhưng hắn lại bỏ ngoài tai những điều tôi nói. Hắn uy hiếp tôi

- Một là cô dọn, hai là tôi dọn giúp cô. Chọn đi

Haizzzz. Cái tên ma cà rồng đáng ghét này!

Làm sao mà tôi có thể để cho hắn đụng vào đồ của mình được. Nên tôi đang miễn cưỡng dọn đồ theo hắn đến Italia. Cũng may là tôi có cầm hờ theo hộ chiếu. Và tiền vé máy bay là hắn trả. Thế mà tôi cứ lo mãi là hắn sẽ bắt tôi trả tiền chứ

Lúc ngồi trên máy bay tôi hỏi hắn

- Này, sao lại tốn công cũng như tốn tiền đưa tôi đến Italia?

- Để giới thiệu cho gia đình của tôi biết đó mà

- CÁI GÌ?

- Shụt. Nhỏ tiếng thôi. Chúng ta đang ở trên máy bay đấy nhé.

Tôi biết là tôi đẹp nhưng cũng không đến nỗi...

- Này, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chỉ là giới thiệu cho họ "món ăn" mới của tôi thôi mà. Chẳng lẽ cô nghĩ tới... Haha!

- Câm miệng! Không được cười

Áaaa... Xấu hổ chết mất!!!

Tôi đúng là kẻ suốt ngày chỉ lo mơ mộng thôi mà.

Thời gian bay đến Italia tận 17 tiếng. Cũng tốt. Tôi có thể ngủ một giấc ra hồn rồi.

Nhưng sao lúc đấy tôi có thể ngủ ngon lành khi ở bên cạnh một ma cà rồng cơ chứ? Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Cuối cùng thì chuyến bay dài đăng đẵng cũng kết thúc. Italia đúng là một đất nước thơ mộng với những công trình cổ kính. Thời tiết thì rất mát mẻ và dễ chịu. Tôi bắt đầu"kết" nơi này rồi.

Tôi không biết nhà Volturi làm gì mà giàu thế nhở. Vừa bước ra khỏi sân bay là Alec trong tình trạng bịt toàn thân lôi đâu ra một chiếc Bugatti màu đỏ đô rất bắt mắt.

Tên này giàu khiếp.

Sau một hồi lái xe vòng vòng lượn lượn thì cuối cùng hắn cũng đưa tôi đến được nhà Volturi.

Tôi bị choáng ngợp trước sự hoàng tráng của lâu đài Volturi. Với lối kiến thúc cổ kính mà tinh tế khiến tôi cảm giác như mình đã đi lạc vào thế giới cổ tích vậy. Mặc dù lộng lẫy là thế nhưng lâu đài này lại toát lên một vẻ u ám đến đáng sợ.

Tôi cứ đứng đó, lưỡng lự chẳng biết có nên vào hay không.

Alec giục tôi

- Đừng đứng thần người mãi thế. Mau vào thôi

Tôi mà vào thì có khác gì nộp mình cho hổ đâu.

- Yên tâm đi. Tôi là đứa được yêu thương nhất nhà đó! Họ sẽ không ăn thịt cô đâu

Hắn ta được yêu thương nhất nhà sao? Chả tránh tính cách của hắn lại ngông cuồng như thế

Liệu tôi có nên tin tưởng hắn không nhỉ

- Cô muốn tự vào hay để tôi khiêng cô vào

- Thôi, thôi. Tôi tự vào được.

- Thế có phải ngoan hơn không

Ngoan gì mà ngoan chứ. Hi vọng lời Alec nói là thật. Nhưng họ không ăn tôi thì hắn chắc cũng sớm ăn tôi thôi:)))

TÔI MUỐN VỀ NHÀ ÁAAA......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.