Gần như đồng thời cô yêu cầu gói lại thì cũng có một giọng nói khác muốn xem.
“vâng xin hai vị đợi một chút!” cô nhân viên khó sử nhìn hai người rồi lấy bộ trang sức bạc đặt lên trên.
“hình như cảnh này quen quen sao á?” và cũng đồng thời như có cái gì đó lướt qua trong đầu cô.
“ oa đây không phải là cháp hai ghi thù cho nữ chủ đây sao? Làm sao có thể quên đoạn ấn tượng này kia chứ...”cô gần như vò đầu bức tóc để tự trách bản thân.
“xin lỗi hai vị, hiện tại ở đây chỉ còn một bộ kiểu này thôi ạ!” cô nhân viên lên tiếng cắt suy nghĩ của cô. Nhẹ giọng xin lỗi như ‘kịch bản’.và tiếp theo nữ chủ sẽ phát quy công năng.
“bạn gì đó ơi! Mình vừa ý bộ này nên..bạn có thể nhường cho mình được không?” Trần Nhược Dao đúng chuẩn thánh thiện lên tiếng hòa giải giúp nhân viên.
“xin lỗi! Nhưng mình cũng thích bộ này, bạn lịch sự nên cũng biết trước sau nhỉ? Chị nhân viên này! Em là người xem từ trước và yêu cầu gói bộ này để thanh toán mà, tại sao chị lại nói như vậy để bạn ấy phải xin phép em?” không phải chỉ là nữ chính được thiên vị thôi sao? Rõ ràng cô chuẩn bị mua mà cô ta chỉ yêu cầu xem là nhân viên cứ cho hai người ngang nhau. hừ!
“bạn...” nụ cười thánh thiện của nữ chính cứng lại, nhưng vì đáng sánh vai cùng ảnh hậu khi giả ‘nai tơ’ nên rất nhanh lấy lại nụ cười gượng gạo và đôi mắt đỏ hồng như bị ai khinh khi không bằng.
“xin lỗi...”cô nhân viên thấy vậy định bất bình lên tiếng bên nữ chính thì.
“thôi mà Diễm nhi, chỉ là bộ trang sức không cần tốn thời gian như vậy đâu, sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa rồi tranh thủ thanh toán rồi còn về trường.” Khánh Hạo nãy giờ nhìn vu vơ cuối cùng thấy thời gian sắp trễ lên tiếng thúc giục Khuynh Diễm.
“em rất muốn, rất muốn đi nha, nhưng anh hai nhìn xem! Rõ ràng em định thanh toán nhưng bọn họ lại không cho đấy thôi” trước mặt nữ chính cô như hung thần, nhưng nghe tiếng anh lại như mất hết dũng khí, uất ức cáo trạng.
“thật là, vậy nhường cô ta đi, tiền cũng tiêu sắp hết rồi, cứ phung phí có ngày ăn mì gói cho xem.” Cưng chiều xoa nhẹ mái tóc của cô rồi đi trước ra cửa.
“vậy được thôi, nhưng anh nên nhớ anh lớn hơn em có 4s thôi đó! Sao mà cứ xoa đầu mãi, hừ, làm như em nhỏ lắm không bằng!” cô cũng kệ nữ chính khóc thút thít và cô nhân viên kia. Chạy bước nhỏ đuổi theo Khánh Hạo.
Vì ở Nhật ba mẹ có công ty riêng và môn đăng hộ đối cùng đính ước trước nên khi sinh chỉ có mình cô, ba mẹ thương cô rất nhiều nhưng tình cảm hai người lại rất nhạt. Cô muốn có thêm em cưng chiều nhưng họ điều vì công việc mà bỏ qua cô. giờ xuyên qua không biết khi nào sẽ quay trở về, nên cô muốn cố sức cảm nhận một chút cảm giác được anh trai yêu thương che trở.
Dù..chỉ là...một chút giả dối. Vì thân sát này, vốn không thuộc về cô. Và sự thật, tình cảm này anh cũng chỉ dành cho em gái anh mà không phải cô....
----------ta đi---ta đi------------
Nối bước theo Khánh Hạo lên tần tiếp theo, nhìn anh phía trước cười vui vẻ, cô cũng cười theo nhưng một phút suy nghĩ lệch lạc đã làm cảm súc bất ổn quanh cô lan tràn. Khiến cho ba chàng trai phía xa vì cả súc quanh cô mà lòng bỗng quặng đau không hiểu.
Cố trấn định, bỏ tương lai một góc để kéo Khánh Hạo lên tần tiếp theo, cô hồn nhiên bỏ qua phía sau có một ánh mắt ghen tỵ nhìn cô, người đó không ai khác là Trần Nhược Dao.
“rồi có ngày chính tay tôi sẽ cướp đi hạnh phúc của cô.” Trần Nhược Dao.oán độc nhìn theo bóng lưng hạnh phúc chạy theo Khánh Hạo của cô mà nói.
Trông khi đó, nam chính Âu Dương Hải Thiên của chúng ta đáng ra phải theo ‘kịch tình’ bên vực nữ chính giờ phút này đang đứng ở đại sảnh lầu ba thu hết thảy vào mắt.
p/s: vì nghĩ tới đâu viết tới đó thành ra nó cứ ngắn,dài không điều nên thông cảm dùm.