An Anh kéo Thanh Hùng ra khỏi công ty.
Chị thì có vẻ tức giận nắm chặt tay anh mà kéo nhưng Thanh Hùng vẫn không kêu ca một tý nào ngoan ngoan đi theo An Anh.
Sau khi ra khỏi công ty, An Anh hất tay anh ra,làm mặt dữ tợn, trách anh:
- Anh nói chuyện kiểu gì vậy, đó là sếp của em.
Thanh Hùng nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô:
- Em nói xem tên đó là loại sếp gì, 3, 4 ngày không đến công ty công việc chất đống đó ra lại còn yêu cầu em này nó, em có biết mấy nay anh lo cho em lắm không? Em ốm đi nhiều rồi đó.
An Anh không nói nên lời, cơn giận của chị cũng tan biến đi, chị nắm lấy tay anh ấy:
- Nhưng đó là sếp của em, anh nói vậy không sợ em bị mất việc sao?
Thanh Hùng bĩu môi, bộ dạng đáng thương, làm nũng với cô:
- Làm sao mà mất được, anh thấy anh ta rất cần em.
Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chẳng phải em được nghĩ sao, chúng ta đi giải tỏa tý nhé, mấy nay đã rất căng thẳng rồi.
An Anh bây giờ đã cười lên, cô nắm chặt hai tay của anh, tiến lại gần anh.
Thanh Hùng tưởng mình sắp được hôn nên mắt chặt hai mắt lại, tru môi ra về phía trước chờ đợi cái hôn nông cháy từ An Anh.
Nhưng anh đợi khá lâu vẫn chưa có cảm giác gì, anh mở mắt ra thì bị tay chị đập thẳng vào mặt.
Bất ngờ, anh ôm lấy đầu mà xoa xoa, An Anh bên đây đã cười khúc khích.
Chị vừa cười vừa bảo:
- Được rồi, hôm này chúng ta về nghĩ ngơi trước còn nếu anh muốn đi chơi thì để bữa khác.
Nói rồi cô nắm tay anh tiếp tục kéo đi.
Thanh Hùng rất tuổi thân nhưng vẫn ngoan ngoan đi theo.
Anh năn nỉ cô:
- Anh muốn hôm nay mà, An Anh.
Mặc cho anh nói gì cô vẫn không đáp lại cứ thế kéo anh đến nhà xe lấy xe rồi lên xe ra về.
Lần này cô đòi cầm lái, còn anh thì chỉ biết nghe theo mà không dám cãi lại.
Xe vừa lăn bánh đôi chút cô đã thấy người kế bên đã ngủ rồi.
Thanh Hùng thở đều, khuôn mặt tĩnh lặng hẳn.
An Anh vuốt v e mái tóc anh, ca thán:
- Mệt đến vậy mà còn đòi đi chơi sao?
Mấy ngày nay, anh liên tục dành công việc với cô, đến mỗi tối là bắt cô phải đi ngủ còn bản thân tiếp tục công việc.
Thanh Hùng cũng là một thư ký giỏi nên anh bắt kịp công việc một cách mau lẹ.
Chỉ tại gần đây liên tục có tin tức về công ty với cả Tư Nam cũng không đến công ty nên công việc càng lúc càng chất cao như núi.
An Anh ngáp vài cái, cô lấy chai nước trong đã để sẳn trong xe định uống thì thấy chay nước đã được mở sẳn mặc dù đây là chay nước cô mới mua và chưa sử dụng bao giờ.
Cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nên cô bỏ lại chai nước tiếp tục lái xe.
Cô chạy vài vòng phát hiện ra có người đang bám theo cô, người này đã đi theo cô từ khi ra công ty và liên tục bám theo cô từ nãy tới giờ dù cô đã cố rẽ đi nhiều hướng.
An Anh nhíu mày, nhìn Thanh Hùng đang ngủ say rồi lại nhìn chiếc xe qua kính chiếu hậu.
Cô lẩm bẩm:
- Là ai đây? Phải cắt đuôi thôi.
An Anh chú ý đến ngã từ đằng trước, đèn tính hiệu đang để là đen xanh 10 giây.
Cô lập tức tăng tốc bỏ xa chiếc xe ngoài sau và lách qua mấy chiếc xe hơi khác.
Ngay khi đèn xanh chỉ còn một giây chị đã kịp lao qua khỏi ngã tư.
Đèn đỏ bật lên, xe hai bên đường kia lăn bánh và chiếc xe đó không thể tiếp tục chạy theo chị.
Họ dừng xe bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng tức giận.
Họ là hai người mặc bộ vest đen, chiếc nón che kính nữa mặt nên không thể nhận ra khuôn mặt nhưng nhìn thân hình thì có vẻ là người biết võ thuật.
An Anh nhìn lại kính chiếu hậu thấy chiếc xe kia không theo nữa chị liền thở phào.
Cô chạy một mạch về nhà của mình, rồi chị đánh thức anh dậy, cả hai cùng lên phòng.
An Anh lười biếng thả người lên giường, ngáp vài cái rồi bắt đầu ngủ, Thanh Hùng vẫn còn mơ ngủ anh đắp chăn cho chị rồi cũng ngã lưng kế bên.
Cả hai ngục đầu vào nhau ngủ ngon lành.
Tư Nam bên đây đang lao đầu vào đống công việc của mình.
Anh khá tập trung.
Anh cũng nhanh chóng xử lý đóng công việc còn lại.
Anh cầm tập hồ sơ về tuyển, diễn viên mới thì thấy vài cái tên khá có tiếng.
Công ty anh đang phát triển nên chiêu mộ nhiều nhân tài thì không nói gì, điều đáng nói ở đây là những quân bài của công ty Ngọc Hành.
Nói kiểu gì cũng thấy đáng ngờ.
Anh trầm tư rồi gọi điện đến phòng nhân sự:
- Alo, bảo trưởng phòng nhân sự đến đây.
Sau cuộc gọi 5 phút sau, chị trưởng phòng nhân sự gõ cửa bước vào.
Chị tên Hương Vân, 27 tuổi, là một cô gái nóng bỏng, khuôn mặt hay thân hình điều phải gọi là như được trời ưu ái ban cho.
Khuôn mặt chị vô cùng xinh xắn là một người phụ nữ thành công và xinh đẹp.
Nhưng đáng tiếc tính cách chị lại chả tốt tý nào, chị là một kẻ muốn chinh phục đàn ông, muốn họ cung phụng mình.
Chị xem bọn đàn ông là đồ chơi trong tay chị mặc sức chị chơi đùa.
Với vẻ đẹp của chị thì chuyện đó là đơn giản.
Gần đây, chị ta lại có hứng thú với Tư Nam và chị đang lên kế hoach chiếm lấy anh.
Ngày nào chị cũng diện mấy bộ dầm, váy bó sát vào người để có thể quyến rũ cánh đàn ông.
Hôm nay, cũng chẳng ngoại kệ.
Một bộ đầm hở cả nữa ngực, nó cũng bó sát vào người và cực kỳ ngắn lộ hẳn dùi trắng nỏn.
Chị tự tin bước vào, tiếng giày cao gót vang lên điều đặn.
Chị vuốt tóc để cho mùi nước hoa vương khắp phòng.
Chị cất giọng:
- Sếp Tư Nam gọi em có chuyện gì không ạ?
Tư Nam liếc mắt nhìn cô rồi đưa tập hồ sơ cho cô:
- Những người này là sao đây? Thực lực thế nào?
Cô cúi người lấy tập hồ sơ không quên liếc mắt đưa tình với anh.
Tư Nam vẫn lạnh lùng đợi cô trả lời.
Chị ta thay vì dán mắt vào tập hồ sơ thì nãy giờ cứ nhìn anh chầm chầm.
Cô nháy mắt liên tục với anh trong lúc đó không quên õng ẹo trước mặt anh.
Tư Nam ngã người xem cô ta đang diễn trò gì? Trước khi tin tức anh thích nam được tung ra bên ngoài thì cũng đã có nhiều cô đến làm trò trước mặt anh.
Nói gì đi nữa trước đây anh cũng là một ảnh đế, chuyện này xảy ra cũng là chuyện bình thường.
Nhưng thái quá như cô ta thì không có mấy người.
Tư Nam đợi một hồi thì nhúng vai hỏi:
- Bộ cô không biết chữ sao? Làm gì mà xem lâu vậy?
Chị ta bên ngoài thì cười ngượng nhưng bên trong tâm trạng khá tức giận.
Cô nghĩ:
- [Sao anh ta có thể bình thản như vậy? Bộ không rung động sao?]
Tư Nam lạnh lùng nói tiếp:
- Nè cô, đừng bảo là cô điếc đấy nhé.
Cô ta nở một nụ cười giả tạo bảo với anh:
- Dạ Sếp, những người này là vào ba ngày trước đầu quân vào công ty của chúng ta
Ngoài mặt thì cô nói như vậy nhưng nội tâm cô đang tức đến sắp chết.
Nghĩ rằng sau khi mình chinh phục anh sẽ khiến anh phải quỳ dưới chân mình mà van xin.
Tư Nam hững hờ đáp lại:
- Oh, vậy cô có biết họ là người bên công ty Ngọc Hành không?
Cô ta đáp lại:
- Vâng, đương nhiên là em biết ạ nhưng thì sao ạ? Họ tìm đến công ty lớn, nhiều cơ hội hơn là chuyện bình thường.
Tư Nam thở dài:
- Cô làm trưởng phòng nhân sự mà cập nhật thông tin kém vậy? Dù nói là chúng ta đang đi lên thì cũng mới qua khỏi cơn khủng hoảng còn công ty kia đã phát triển vững mạnh, nhiều kinh nghiệm, nếu là cô, cô nghĩ cô sẽ chọn công ty nào? Chưa kể bọn họ là diễn viên lâu năm bên đó, đột nhiên đến đây nghĩ gì cũng có vấn đề.
Cô có dùng cái đầu để nghĩ không?
Hương Vân tức đến bùng nổ.
Không chỉ bị chê là cập nhật thông tin kém mà còn bị chê là không có đầu óc.
Nhưng chị ta cũng mặt dày lắm, chị ta cười cười gật đầu với anh.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng hơn.
Vậy những người này tôi sẽ thông báo trượt
Tư Nam vơ lấy một hồ sơ nói với cô ta:
- Không, cứ tuyển họ vào đi.
Nếu đã nghe rõ thì đi ra đi.
Cô ta nắm chặt tập hồ sơ nén cơn giận xuống, cô nghĩ:
- [ Nếu tuyển thì mày kêu bà lên đây làm gì?]
Ngoài mặt cô ta lại cười với một nụ cười giả tạo:
- Vâng ạ.
Cô ta quay đi lòng kiên quyết muốn chinh phục anh ta sau đó cô sẽ lăng nhục anh ta cho thỏa thích để giải quyết.
Ngồi trong văn phòng im áng, Tư Nam trầm mặt nhìn vô định vào khoảng không rồi ngẫm nghĩ.
- [Tên đó lại muốn gì đây? Lần trước là công khai cướp vai diễn lần này cũng không che dấu gì đưa vào mấy tên gián diệp vào đây, chẳng lẽ nghĩ mình sẽ để hắn muốn làm gì thì làm sao?...!gián điệp? Nội bộ trong công ty có nội gián không? Ngoài An Anh hầu như mình chả tin tưởng được ai]
Vẻ mặt anh cười lên vô cùng đắc ý.
Anh lấy tập hồ sơ tiếp theo mà xem.
Đó là gameshow mà Thiên Duy nói lúc sáng.
Một gameshow thực tế ở trong khu rừng và quay liên tục trong ba ngày.
Anh có vẻ hơi buồn vì chưa gì đã phải xa cậu rồi.
Anh lướt tầm mắt xuống tên công ty là Công ty giải trí Thanh Phong.
Anh bắt đầu xám mặt lại.
Đây là một công ty giải trí ma.
Vừa mới nghĩ trong công ty có nội gián hay không thì bây giờ xem ra đã có thể xác nhận là có.
Anh gọi điện thoại cho Thiên Duy nhưng nó lại bảo là không kết nối được cả cô quản lý cũng như vậy.
Anh lo lắng nhìn vào địa điểm quay trên hồ sơ liền chạy ra khỏi công ty ngay.
Nếu như bây giờ đuổi theo chắc còn kịp.
Thiên Duy đang trên chiếc xe cùng với quản lý đến nơi quay gameshow.
Quản lý của cậu đã sắp xếp gameshow này cho cậu trong lúc cậu dưỡng bệnh.
Khi hỏi về chi tiết gameshow thì chị bảo là một gameshow thực tế còn chi tiết hơn thì chị lại không biết rõ.
Nghe có vẻ mơ hồ.
Nếu là công ty đã thông qua thì chắc là không sao..