Trước đó một ngày.
“ Ý ông chú là muốn hai đứa tôi vào trong địa bàn của chúng”.
Thanh Hùng nói lớn, vẻ mặt rất bất ngờ.
“ Hôm qua không phải đã bàn rồi sao, con chíp cũng được gắn lên người anh rồi, đừng nói là muốn lật lọng đấy”.
Kim Vũ nói.
Cả hai người này mỗi người chẳng ai nhường ai, sắp đánh nhau tới nơi rồi.
Kim Vũ vẫn còn cảnh giác với hai người này.
“ Thanh Hùng, bình tĩnh lại”.
An Anh lên tiếng.
“ A Vũ”.
Chú Hoàng nhìn Kim Vũ.
Thanh Hùng nghiến răng, anh nói to.
“Những gì tôi biết về tên trùm đó tôi đều nói với các người rồi, kế hoạch các người vạch ra tôi cũng đồng ý làm theo nhưng một mình tôi là đủ rồi không cần phải thêm ai hết”.
Mọi người đều im lặng.
Một lúc sau, Dương Hoàng thở dài.
“ Tôi hiểu ý cậu nhưng nếu mình cậu thì chưa chắc gì ông ta sẽ gặp mặt câu hoặc đưa cậu về căn cứ nếu An Anh đi theo thì...”.
Dương Hoàng dừng lại đôi chút sau đó chú nói tiếp.
“Nếu những gì cậu về tên trùm đó là đúng thì rất có thể cậu bắt An Anh đến đó hắn sẽ có hứng thú và đưa cậu gặp trước mặt mình, hơn nữa chúng tôi sẽ đảm bảo hai người sẽ không sao”.
“Có gì chắc chắn, không phải tôi không tin các người tôi chỉ sợ lỡ như...”.
“Thanh Hùng được rồi, em đi với anh, một mình anh em không yên tâm”.
An Anh nắm lấy tay anh ta.
An Anh nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Cuối cùng, Thanh Hùng cũng chịu im lặng cho cô đi theo.
Tên trùm, ông chủ của hai người là một tên biến thái có quyền thế, ông ta rất ghét những kẻ phản bội nếu bị bắt về ông ta sẽ không giết ngay mà hành hạ họ cho đến chết, đây là điều thường xuyên xảy ra nhưng không phải ai cũng khiến cho ông ta tự mình hành hạ.
Thanh Hùng là trường hợp khá đặc biệt, anh là một trong những cánh tay đắc lực của ông ấy cho nên nếu là Thanh Hùng bị bắt về thì chắc chắn hắn ta sẽ ra gặp mặt.
Còn cô cũng chỉ làm cho mọi chuyện chắc chắn hơn thôi.
“Rất có thể ngay khi gặp mặt ông ta sẽ cho mình chết ngay tức khắc nhưng mình vẫn muốn theo, mình không thể để mình anh ấy mạo hiểm”.
An Anh nhìn Thanh Hùng mà suy tư.
“Dây đứt rồi”.
Thanh Hùng hét lớn.
Thanh Hùng dùng lực làm đứt những đoạn còn lại sau đó tháo cả dây trói chân ra, rồi anh bơi lại An Anh.
“ Đưa tay ra đây anh tháo cho”.
Dây trói của An Anh được tháo ra.
“ Cảm ơn”.
An Anh nói.
Cô nhìn quanh nước đã rất cao rồi, hai người sắp không chạm chân vào sàn rồi.
“ Áp lực nước như này cũng không thể mở cửa được, chúng ta cũng không thể dùng lực để phá tường, chỉ có nước chờ họ tới thôi nếu họ đến trể...”.
An Anh phân tích.
“ Em không cần lo đâu, em thấy hai cái ống đó không sau khi ngập hết phòng rồi nước sẽ dừng lại lúc đó chúng ta bám vào những cái ống đó có thể kéo dài thêm tý thời gian, lúc trước cũng có người sống sót như vậy”.
Thanh Hùng cười cười nói.
“Anh biết nhiều quá nhỉ”.
An Anh cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.
“ Lúc này rồi còn lạc quan quá đấy”.
Cùng lúc đó, bên ngoài vô cùng ồn ào, những màn bắn nhau đến tử vong, nhưng phía bên ông trùm bị tấn công bất ngờ nên thương vong rất nhiều, tên trùm và tên chính trị gia đó cũng bị bắt, đám thị vệ bên cạnh ông ta cũng chết hết phần nửa đám còn lại thì bị thương tương đối nặng.
Cả đám bị còng tay lại rồi bị đưa ra ngoài.
Dương Hoàng nhìn tên trùm bị áp giải đi mà thở phào nhẹ nhỏm.
Đột nhiên, có cuộc gọi đến, là của Kim Vũ.
[ Tìm thấy hai người kia chưa].
[ Tôi đi theo định vị thì thấy nơi họ bị giam rồi có điều đó là căn phòng đang được bom nước vào nên làm cách nào cũng không vào được].
[ Tên này định dìm chết họ đây mà, A Vũ tìm chỗ thoát nước đi hoặc đập tường để thoát nước cũng được].
[ Tôi đang làm đây ạ nhưng khi tôi đến mực nước đã gần như đến trần nhà rất lâu rồi sợ là...].
[Tiếp tục đi, tôi tin họ sẽ không sao đâu].
[Vâng].
Đúng như lời Thanh Hùng nói, khi nước đã lên tới trần nhà thì nước sẽ ngừng, hai người lặp tức bám lấy ống nước.
Sau đó, bên ngoài vang ra vài tiếng động lớn, hai người cảm nhận nước đang thoát ra dần, mặt nước vơi dần đi, áp lực nước rất lớn khiến cho cả hai bị ép chặt vào tường.
Một lúc sau, nước đã thoát ra hết.
Kim Vũ bước vào.
“ Còn sống à”.
“ Đến trể quá đó, nếu tụi này không nhanh trí thì chắc không đợi được rồi”.
Thanh Hùng cáu gắt.
“ Xin lỗi, chỗ này như mê cung vậy, lạc đường mấy lần mới tìm được hai người”.
Kim Vũ lạnh nhạt nói.
“Lạc đường??”.
Hỏa khí dâng cao, Thanh Hùng muốn lao tới đấm Kim Vũ.
“ Cái tên này mù đường thì đừng có mà đòi đi cứu người chứ chết người đấy”.
An Anh lắc đầu, cô kéo anh ta về sau.
“ Được rồi, giữ sức đi”.
“ An Anh nói đúng, xong việc rồi cũng nên về thôi”.
Kim Vũ xoay người rời đi.
Mấy ngày sau, những tên đồng bọn cuối cùng của ông ta cũng bị bắt, cảnh sát ở đây đã thành công triệt hạ một băng nhóm tội phạm khét tiếng chuyên cho thuê sát thủ.
Thanh Hùng và An Anh cũng từng là người của tổ chức đó nhưng lần này họ có công và cũng được bảo lãnh của Dương Hoàng nên bị giam vài ngày liền được thả ra.
Thanh Hùng nằm lười trên giường ngủ nướng, nguyên một tuần này luôn là vậy, An Anh thì tâm tình tốt lên rất nhiều, hôm nay, cô còn xuống bếp làm đồ ăn.
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng mà, từ bây giờ xem như họ đã thoát khỏi cái tổ chức chết tiệt đó và bắt đầu cuộc sống mới.
Chiều tối hôm đó.
Thanh Hùng đang chỉnh trang lại, đôi bót cao, bộ vest đen, tóc được vút lên, hình như anh có hẹn với ai đó.
Người đó chắc là An Anh rồi.
“ Xong chưa vậy, anh còn lề mề hơn em nữa”.
An Anh bước vào.
An Anh diện một bộ đầm, màu xanh dương pha tý trắng, trên áo điểm xuyến các bông hoa hồng lơn nhỏ, cô cũng trang điểm, buộc tóc cao, trong rất quý phái.
Thanh Hùng nhìn mà như bị cướp hết hồn vía.
“ Lần đầu anh thấy em mặt như thế này”.
Thanh Hùng nói.
“ Bộ xấu lắm à, đúng rồi em là cô gái thô lỗ sau mà đẹp được bằng ai”.
“ Không, rất đẹp”.
Thanh Hùng nói rồi, hôn lên trán cô, rồi anh nắm lấy tay cô kéo đi.
“ Đi thôi”.
Nụ hôn bất ngờ khiến cô không phản ứng lại kịp chỉ thấy cô gục đầu xuống hai bên má ửng hồng lên.
Buổi tiệc hôm nay do Dương Hoàng tổ chức mục đích là mở buổi triển lãm cho sản phẩm của công ty nhưng mục đích khác thì là tập hợp những đồng mình của ông ấy.
Sắp tới đây họ có cuộc gặp gỡ với một công ty buôn bán muối.
Bên ngoài là vậy nhưng bên trong không hề đơn giản như vậy nên lần này chú định đừa vài người thân tính của mình đi cùng.
“ Hai người đến rồi à”.
Kim Vũ nhìn thấy họ liền bước lại gần hỏi thăm.
“ Anh Vũ, hôm nay nhìn anh đẹp lắm đó”.
An Anh bước lại gần.
“ Em cũng vậy”.
Khuôn mặt vẫn không đổi sắc gì cả.
“ Bộ đồ thì đẹp đó nhưng anh cười lên tý còn đẹp hơn nữa đấy, dự tiệc gì mà căng thẳng quá vậy”.
Thanh Hùng châm chọc.
An Anh lập tức kéo anh ta lại sẳn tiện cho anh ta thêm cục u trên đầu.
Thanh Hùng quay lại lườm An Anh nhưng vừa chạm đôi mắt sắc bén của cô, anh lập tức rụt lại như con mèo con.
Bất ngờ là họ lại nghe tiếng phì cười từ người đối diện, cả hai nhìn lại đã thấy Kim Vũ đầu quay sang chổ khác, dùng tay che miệng lại.
Cả hai trố mắt nhìn nhau, sau đó cũng cười lên.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng suông sẻ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thanh Hùng cùng An Anh thì như biến thành mấy kẻ săn mồi vậy, thấy món nào vừa lên là liền ăn lấy ăn để.
Kim Vũ đứng kế bên chẳng nói gì cả, đôi lức anh chỉnh kính lại rồi nhẹ nhàng thở dài ra.
Những người khác thì thầm cười cả ba.
Chú Hoàng nhìn sang thì cũng có cùng biểu cảm như Kim Vũ.
Đột nhiên, An Anh ngước lên nói.
“ Hướng mười giờ phía sau chú Hoàng, người đàn ông mặt vest đen đó hình như có đem theo súng nhỉ”.
“ Xem ra buổi tiệc này không đơn giản như vậy nhỉ? Phải không anh chàng lạnh lùng”.
Thanh Hùng đưa con tôm vào miệng vừa nhai vừa nói, đôi mắt lại hướng đến Kim Vũ.
Kim Vũ thoáng ngạc nhiên.
“ Hai người muốn quan sát cũng đâu cần phải làm trò như thế này”.
Cả hai ngây ngốc hỏi lại cậu.
“ Làm trò gì vậy”.
Nói xong liền đưa miếng thịt vào miệng.
“ À không, xem như tôi nhìn nhầm đi, hai người đúng là một cặp”.
Kim Vũ thở dài.
“ Vậy lần này là làm gì vậy?”.
An Anh hỏi.
“ Hai người đợi đi, ngài ấy muốn bàn với hai người thì sẽ nói thôi”.
“ Bọn này chỉ giúp một lần thôi nhé, vừa mới thoát ra được đám người kia tôi không muốn vướng vào nữa đâu”.
Thanh Hùng nhúng vai.
“ Đúng rồi đó, tôi cũng muốn về nước giúp sếp Tư Nam nữa”.
“ Tôi hiểu rồi”.
Giữa buổi tiệc, có tiệc khiêu vũ.
Nhạc nổi lên, các cặp đôi khác bước ra sàn trình diễn.
Thanh Hùng và An Anh đứng bên trong xem họ khiêu vũ.
Đôi mắt An Anh long lanh lên, đôi tay chắp lại phía trước, môi thì cong lên, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Đẹp nhất chính là hai vũ công được Dương Hoàng mời đến họ đúng ở chính giữa sân khấu trình diễn đầy xuất sắc.
Mặc dù là diễn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy tình cảm của họ hướng đến nhau.
Mỗi cử động điều như đang trình diễn một ca khúc điêu luyện vậy, đẹp đẽ, quyến rũ.
Thanh Hùng nhìn An Anh rồi nhìn những người đó, anh bước đến trước mặt An Anh cúi người một tay đưa lên trước một tay đưa ra sau.
“ Tiểu thư, cô có muốn nhảy với tôi không?”.
Anh tỏ vẻ lịch thiệp nói.
“ Được không vậy, em nhảy không giỏi?”.
“ Không cần lo để anh lo hết cho, anh giúp em”.
An Anh vui vẻ nắm lấy tay anh, rồi cả hai cùng bước ra ngoài sau màn hành lễ, cả hai cũng nhau nhảy.
Cả hai rất ăn ý với nhau, từng bước nhảy từng chuyển động tựa như đan xen vào nhau.
Người ở ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được sự hòa hợp này.
Các cặp đôi xoay tròn vào nhau rồi đưa cả hai vào chính giữa sân.
Lạ thay khi nhảy chung với hai người kia họ không hề kém hai người kia tý nào mà cả bốn như đang phối cùng bài nhạc vậy.
Cảnh tượng rất đẹp.
Thanh Hùng cười một cách dịu dàng, ánh mắt anh bậy giờ chỉ còn thấy người đó, người con gái trước mặt anh.
An Anh mỉm cười rất tươi, cảm giác như cô đang yêu đời, hạnh phúc.
Buổi trình diễn kết thúc, tất cả cúi chào mọi người.
Tiếng vỗ tay dày đặc vang lên.
Thanh Hùng, An Anh nhìn nhau cười lên..