Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 132: 132: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 27





Tại nơi ngục tù ẩm ướt tối tăm,khắp nơi tràn ngập những tiếng kêu la thảm thiết và tiếng roi thừng,gậy gộc đập mạnh vào da.

Mùi huyết nhục nồng nặc tanh tanh tưởi ngập tràn khiến người ta hít thở không thông,đầy rẫy binh lính đang lôi phạm nhân ra mà dụng hình bức cung.

Bầu không khí sợ hãi thống hận bao trùm toàn bộ hắc lao bất kể ngày đêm.

Phía sau song sắt cũ kĩ ẩm mốc, có một người phụ nữ tóc tai bù xù đang co người ôm đầu gối ngồi xụp trong góc,khắp người đầy rẫy vết bẩn và mùi hôi khó ngửi.

Khuôn mặt xinh đẹp cũng dần dần trở nên xanh sao vàng vọt,hốc mắt trũng sâu.

Nào còn dáng vẻ xinh đẹp,kiêu căng ngạo mạn như trước đâu??
Tô Kỷ Như thần trí điên loạn ôm đầu gào lên, những tù nhân khác ngồi gần đó không khỏi kinh ngạc ghé mắt chỉ trỏ nhìn cô.

Tô Kỷ Như không khỏi nhìn xung quanh hết thảy mà tức giận trừng mắt "Sao? mấy người nhìn cái gì? chê cười tôi đúng không? ai cho phép mấy người dám chê cười tôi hả??"
Đám tù nhân dường như đã qúa quen với việc này nên không thèm để ý nàng ta nữa,nhiều người quăng tới ánh mắt khinh bỉ về phía nàng ta.

"Ô hô hô.

.

còn tưởng mình là Tô đại tiểu thư cành vàng lá ngọc chắc? đã ở tù còn la lối làm phiền người khác,thảo nào Thiếu Soái thà chơi đoạn tụ cũng không muốn chạm vào cô,hạng k*ĩ nữ thấp hèn,lão tử khinh!!"  nam nhân gầy nhom ngồi xếp bằng trong góc,khác hẳn với người ở đây.

Trên thân gã mặc y phục sạch sẽ tóc tai gọn gàng,cầm bánh bao nhân thịt gặm một miếng to vừa ăn vừa nói.

A Nhị thực ra là một mồ côi tên ham cờ bạc đã cải tà quy chính không lâu, bị Lý Khắc càn quét bắt được nên chủ động đi theo xin hầu.


Vừa vặn hắn cũng cần người đi theo vào tù hằng ngày "chiêu đãi" Tô Kỷ Như.

Thế là a Nhị thuận lí thành chương đi theo nàng ta,hằng ngày đều được tắm rửa ăn no uống say tốt hơn trước kia rất nhiều,Lý Khắc nói với gã hễ Tô Kỷ Như có động tĩnh liền mở mồm ra đâm thọc trêu tức nàng ta là được rồi.

Quản ngục và binh lính khác cũng đã từng đươc dặn dò qua nên rất phối hợp với gã,nói cách khác tất cả bọn họ nhiệm vụ chính hằng ngày là chuyên môn dè bĩu khinh khi nàng.

"M*ẹ nó con t*iện nữ mày trừng ai đấy hả?" A Nhị giận dữ trợn mắt đứng dậy,giơ chân hung hăng đạp mạnh vào người Tô Kỷ Như.

Đá một hồi cảm thấy hả hê, mới hắng giọng khạc nhổ nước b*ọt lên người nàng ta rồi xoay người bỏ đi.

Tô Kỷ Như bị đá đến toàn thân đau nhức ê ẩm, thế nhưng đáy mắt ngập lửa hận thù khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo đáng sợ,dù là thế nhưng nàng ta vẫn tuyệt nhiên chưa bao giờ hối cãi.

Ngươc lại càng thêm ghen ghét căm thù Mễ Lạc Tranh.

Đáng chết,các người đều đáng chết!! trong lòng không ngừng mắng chửi nguyền rũa cậu.

Nhất là Bạch Á Đình!! nàng cực kì căm thù cái tên này,tại vì sao những gì nàng thích thất cả đều thuộc về nó?? tại sao ngay cả Hạ Hầu Khiêm cũng như vậy cơ chứ?? chỉ vì nó mà không tiếc mọi giá cùng Tô thị gia tộc trở mặt thành thù!! Ngay cả mẹ ruột mình cũng không bằng lòng buông tha,cũng chỉ vì từng tổn thương Đình Đình của anh!!
Nàng hận!! nàng hận cái tên này!! hận luôn cả con người Bạch Á Đình này!!!
Nếu như không có nó, chỉ có một mình Tô Kỷ Như nàng!! thì tất cả sẽ chỉ là của nàng!! của một mình nàng mà thôi!!
"Bạch Á Đình tại sao mày không chết đi!! mày sống làm cái gì nữa chứ!!" Đáy mắt lộ rõ vẻ ác độc ghê người,cắn răng nghĩ thầm trong đầu
"Hạ Hầu Khiêm chẳng phải anh rất yêu nó sao? uy hiếp tôi không được động đến nó nếu không sẽ giết chết tôi? được!! vậy tôi sẽ giết nó trước!! tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã chọn nó!! Hạ Hầu Khiêm tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận!!"
"Người xấu để tôi làm,các người cứ thoải mái tận hưởng giây phút cuối cùng đi.

Vì Bạch Á Đình sắp biến mất khỏi thế gian rồi,các người vĩnh viễn sẽ không bao giờ được gặp nó nữa!"
Tô Kỷ Như nở nụ cười thê lương nước mắt mà nghĩ.


Bạch Á Đình,trời định hai chúng ta tuyệt đối chỉ có một người được sống.

Vậy hãy để người đó là tao đi,để tao thay mày chăm sóc a Khiêm a!! đừng trách tao!! có trách thì hãy trách Hạ Hầu Khiêm vì anh ta đã chọn mày mà vứt bỏ tao!! đây là do chúng mày ép tao!! là hai đứa mày ép tao!!
Tô Kỷ Như lầm bầm lầu bầu cố tìm ra lí do biện giải cho sát cơ của nàng ta.

Nhưng đâu hay biết rằng ở nơi góc lao tù,a Nhị luôn từng giờ từng khác mà đưa mắt dõi theo cử chỉ hành động của nàng ta,gã từ nhỏ thông minh lanh lợi cũng được viện mồ côi cho đi học nên biết chữ, về sau học hư trốn đi ra ngoài lang bạt nên học hỏi thêm được ngón nghề nhỏ,đọc khẩu hình!! từng câu từng chữ Tô Kỷ Như đều gằn xuống đầy hận thù.

A Nhị càng đọc càng cảm thấy kinh hãi tột độ,ả đàn bà điên này thế mà muốn ám sát người trong mộng của Thiếu Soái!!
Nhìn nàng ta nở nụ cười tươi oán độc mà khiến hắn lạnh cả sóng lưng,không được!! mình nhất định phải bẩm báo việc này cho phó quan!! thế nhưng gã không vội đi ngay,mà là ngồi tại chỗ an tâm chờ đợi tới tối ngày hôm nay,đúng vậy.

Cứ cách 3 ngày mỗi tối phó quan đều sẽ tới đây tìm gã hỏi han sự tình của Tô Kỷ Như,bĩnh tĩnh nhìn thoáng qua nàng ta mà nghĩ thầm! muốn chết là do bản thân cô tự chọn mà thôi!!
________
Bởi vì cuộc trò chuyện kia mà Mễ Lạc Tranh vô cùng thuận lợi được ba Hạ công nhận,sau khi ra  khỏi phòng ba người tâm trạng vô cùng vui vẻ cùng nhau ngồi ăn cơm,khiến đám vợ lẽ và con riêng kia ngạc nhiên đến rớt cằm.

Do công việc dồn ứ Hạ Hầu Khiêm bắt buộc chiều mai phải rời đi,tối đó hai người ra ngoài ăn uống vui chơi đến quên cả trời đất,vì vậy khi về đến nhà đã mệt mỏi đến độ vừa tắm song là lăn ra ôm nhau ngủ mất.

Sáng hôm sau ngay khi vừa vươn mình tỉnh lại, thì nam nhân bên cạnh cũng vừa vặn từ nhà tắm đi ra.

Hạ Hầu Khiêm cầm khăn lau khô mái tóc,nhìn cậu với ánh mắt đầy cưng chiều và sủng nịnh, thanh âm trầm khàn ôn nhu nói "tỉnh rồi? đói bụng chưa em?"
Mễ Lạc Tranh nghe hỏi liền sờ lên bụng mình cẩn thận cảm nhận,hồi lâu mới ngoan ngoãn mà gật đầu trả lời anh.

"Vậy hôm nay để anh nấu cho em một bữa vậy,dù sao cũng--"
"Không cần!! không cần anh xuống bếp đâu" Mễ Lạc Tranh từ trên giường bật dậy giơ tay ngăn cản anh.


Hạ Hầu Khiêm hơi khó hiểu giương mắt,bĩu môi oan ức nhìn cậu.

Bày ra bộ dáng kiểu" lão tử dỗi rồi,em mau tới đây thương thương người ta đi!!"
Còn không để anh kịp suy nghĩ thêm,Mễ Lạc Tranh đã tiên hạ thủ di cường nói ra một câu chặt đứt vọng tưởng muốn nấu ăn của anh.

"A Khiêm~! chiều nay là anh phải đi rồi.

Người ta muốn hôm nay trọn vẹn ở bên anh,không muốn anh xuống bếp làm mình bị thương đâu a~" cậu giương đôi mắt ngây thơ ướt sủng giống như nai con của mình mà chớp chớp nhìn anh.

Bị tấn công cả thính giác lẫn thị thị giác,Hạ Hầu Khiêm tâm tư ngọt ngào mềm nhũn vô phương chối từ ý kiến của Mễ Lạc Tranh.

Yêu thương với cậu lại tăng thêm chút nữa,không ngờ rằng cậu lại thích anh đến mức này.

Không muốn anh xuống bếp làm mình bị thương "Tiểu Đình! em thật tốt".

Hạ Hầu Khiêm cảm động dạt dào mà thốt ra câu này.

Tuy nhiên, nếu anh biết được ý nghĩ thực sự trong đầu Mễ Lạc Tranh thì chắc chắn sẽ không cảm động thế này đâu.

Bởi vì cậu chỉ đơn thuần ngăn cản anh trở thành sát thủ phòng bếp mà thôi!! nghĩ lại mà xem cái hương vị món cháo kia,ơi là trời món chè tôm pha giấm a!!
Bị hiểu lầm ý Mễ Lạc Tranh cũng không phản bác gì cả,hai người nắm tay cùng nhau xuống lầu dùng bữa ăn điểm tâm.

Cứ anh anh ta ta đút cho nhau,qua hồi lâu mới sử lí song dĩa mì sốt ý thơm ngon.

Cùng lúc đó ở tại tiệm bánh kem trên đường lớn Thượng Hải,phó quan Lý Khắc tự vào tiệm mua cho bản thân loại bánh ngọt cam yêu thích.

Món này khi còn bé lang thang đầu đường só chợ,hắn từng được một bà lão tốt bụng mua cho.

Hương vị ngọt ngào thơm ngon đó thấm sâu vào tận cốt tủy khiến hắn không sao quên được.


Dù cuối đông thời tiết lạnh lẽo nhưng đường phố vẫn tấp nập xầm uất vô cùng.

Do đi mua bánh nên hắn không mặc quân phục, mà thay vào đó là trường bào truyền thống màu lam nhạt.

Ngoài trời tuyết rơi khắp chốn,bước trên ngõ nhỏ tối đen như mực mà tới nhà con cháu của bà lão kia đưa ít tiền giúp đỡ cho họ.

Thế nhưng mùi rượu nồng nặc và nước hoa chợt từ đâu đó mà đập vào mũi hắn,Lý Khắc là quân nhân nên tính cảnh giác cực cao,hắn hơi dừng bước chân lại cẩn thận ngửi lấy mùi này.

Tiếng bước chân do giày ma sát mặt đất trầm thấp không đều vang lên rõ mồn một,chứng tỏ người này thần trí đã không còn tỉnh táo!
Là tên lưu manh say rượu thôi phải không?
Cảnh giác dâng lên cực cao,dù thế nào hắn tuyệt đối sẽ không buông lỏng phòng bị,biết đâu tên này sẽ làm gì hắn chứ?? Đến khi vang tại sau lưng mới đặt bánh kem xuống đất mà nắm chặt bàn tay,cong người giơ chân đá mạnh về phía sau,hạ thủ không chút lưu tình.

Ai ngờ tên phía sau nghiêng người tránh né, cánh tay từ trong bóng tối vươn ra chộp lấy bả vai hắn.

Lý Khác ánh mắt chợt loé nắm lấy cổ tay người nọ,xương cốt to như vậy chắc chắn là đàn ông rồi,bèn dùng sức muốn quăng ngã gã ra sau lưng nhưng không thành.

Người nọ bị quăng chẳng những không ngã mà còn thuận chân lộn nhào,nhanh như chớp ôm chầm lấy hắn.

Lý Khắc cố cử động tay chân nhưng ai ngờ vẫn bị chế trụ,hoàn toàn không có cơ hội đắc thủ.

Gã này rõ ràng cao hơn hắn một cái đầu,cằm để lên đỉnh đầu hắn trượt dần xuống cổ,hơi thở pha lẫn mùi rượu nồng nặc và nước hoa nam tính tràn ra khiến lỗ tai hắn tê dại đỏ lên.

Giằng mình muốn động thì một thanh âm khàn đặc lạnh lẽo vang lên bên tai "Mỹ nhân! em thật hung hăng đó"
Còn chưa kịp làm ra phản ứng, thì tên đằng sau đã há miệng ngậm cắn vành tai hắn khiến Lý Khắc toàn thân cứng đờ.

"Bất qúa! tôi thích mẫu người điên loạn như em vậy haha"
Lý Khắc nghe hắn trêu ghẹo mà nhíu mày cực sâu,trong lòng giông tố vũ bão đua nhau nổi lên,con m*ẹ nó hắn thế mà bị một nam nhân trêu ghẹo!!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.