Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 17: (17)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz



Những ngày sau đó Mễ Lạc Tranh đều ở lại bệnh viện điều trị,Bạc tổng tài thì dọn đồ tới đây làm việc luôn.Nằm hơn một tháng bọn người Liễu Hà có tới vài lần,còn lại đa số đều gọi điện hỏi thăm mà thôi.Mỗi lần tới đều được ngốn cho cả tấn cơm chó thì ai mà chịu được.

Về việc kiện cáo Phàn Ninh anh đã giao cho Liễu Hà toàn quyền phụ trách,miễn sao đừng để rắc rối dây tới cậu là được.Yên tâm làm ổ trong viện đến khi vết thương bong vảy và lên da non đều anh mới cho cậu xuất viện.

"A Hành về nhà em muốn ăn sườn sào chua ngọt,canh chua đầu cá,vịt quay,tôm hùm sào cay,giò heo bát bảo,lẩu tứ xuyên.Bánh kem phô mai nữa,anh dặn dì Trần làm cho em nhé được không?" Mễ Lạc Tranh ngồi ở ghế phó lái gương mặt tươi cười nhìn anh nói.

"Bộ em là heo sao?đồ con lợn ham ăn này"

Giơ tay búng nhẹ vào chóp mũi cậu

"Hư làm gì có ai ví người yêu mình như lợn giống anh không?người ta gần hai tháng chưa được ăn mấy món này rồi" Cậu bĩu môi đáp trả

Thiếu niên cúi gằm mặt vờ tức giận,môi nhỏ bặm lại làm hai má đào trắng mịn căng phồng lên.Trông như bánh bao mới ra lò vậy,thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét.Hàng mi dài cong rủ xuống,nhìn tới cái cần cổ trắng nỏn của cậu giờ đây lại loang lổ vết hồng do da non hình thành,nhìn đặc biệt chướng mắt.Không kìm nén được cảm xúc anh liền đưa tay qua mà nhẹ vuốt ve nó,ôn nhu hỏi

"Đau lắm không?"

"Hả ?Anh hỏi đau gì cơ?"

Mễ Lạc Tranh ngẩng đầu mờ mịt hỏi

"Em bị khung đèn to như vậy đè trúng đau lắm đúng không?"

Đội nhiên bị anh dùng giọng điệu và ánh mắt thâm tình như vậy hỏi,cậu không biết làm gì hơn bèn cởi dây an toàn ra choàng người qua ghế lái.Ôm lấy cổ anh mà hôn môi,chưa đợi người ta kịp phản ứng thì đã dứt ra cười tươi nhìn thẳng vào mắt anh "Đừng quan tâm chuyện của qúa khứ nữa,em hiện tại không phải rất tốt sao?"

"Ừm rất tốt" Anh gật nhẹ đầu trả lời

________

Sau khi về tới nhà liền thấy tất cả người làm đều sếp thành hàng dài trước cổng,ai nấy đều dùng vẻ mặt vui mừng sắp khóc nhìn cậu.Vừa xuống xe liền bị một màn như vậy làm cho cảm động.

"A Nguyệt à con còn đau ở đâu không?"

"Trời ơi ai lại nở hại con ra nông nổi này chứ? đứa cháu bé bỏng của tôi"

"Nhà bác có thuốc ba đời trị sẹo ngoài da rất tốt,đầu năm mới người nhà gửi lên giờ vẫn còn hai hũ mới này,lát bác mang sang cho con nhé?"

Kiên nhẫn trả lời từng người song mới cùng anh nắm tay bước vào nhà,để lại đám người làm đằng sau nhìn bóng lưng họ mà bật cười chúc phúc.Nhưng sau khi bước vào phòng tắm cậu không khỏi trố mắt ngạc nhiên,khắp phòng tràn ngập chai lọ.Nào là thuốc giảm đau mờ sẹo,tiêu sưng các thứ.Ngay cả dầu gội với sữa tắm cũng chuyển qua hàng sản xuất bằng dược liệu.Đến chai kem đánh răng cũng không tha,Mễ Lạc Tranh cầm chai dầu gội được đựng trong hộp gỗ lên ngửi một chút,qủa thật rất thơm nhưng không phải kiểu thơm nồng như xà phòng hiện nay mà là hoa cỏ tự nhiên.Trên chai gỗ cũng không có ghi chú đặc biệt gì,chỉ ghi mỗi hai chữ "Dầu gội" bằng tiếng anh là hết rồi.Nhìn vẻ ngoài và chất liệu thì có lẽ là hàng định chế riêng.

Tắm rửa song suôi liền ra ngoài lại thấy anh đang ngồi trên giường,mặc một bộ thun trắng thêu hoạ tiết cá mập ở phần ngực áo.Khác hẳn với dáng vẻ ngiêm cẩn thành thục khi mặc tây trang,trông dáng vẻ anh giờ đây qủa thật trẻ hơn vài tuổi.Nhìn như anh trai nhà bên vậy,tràn đầy hơi thở ấm áp và nhiệt huyết thanh xuân.

Anh nge thấy tiếng liền đảo mắt qua cười tươi nói "Lại đây ngồi đi"

Mễ Lạc Tranh nhanh chóng đi qua ngồi xuống dưới chân anh,hai tay quây lại trước đầu gối y hệt mấy đứa nhỏ mầm non ngồi nge giáo viên giảng bài vậy,trông đặc biệt ngoan ngoãn.

*Rè rè*

Tiếng máy sấy tóc đều đều vang lên,tay anh lần theo từng lọn tóc ướt mà gở rối ra.Giương mắt nhìn hai thân ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc,đồng thời cũng nổi lên tâm tư trêu ghẹo

"Nếu như em đăng lên weibo nói mình được Bạc Khâm Hành xấy tóc,thay quần áo cho thì mọi người có tin không nhỉ?"

"Họ sẽ ngĩ em mắc bệnh hoang tưởng"

Anh nhẹ nhàng đáp

"Nhưng anh là của người ta rồi,ai dám dành em sống chết với người đó.Đốt nhà họ luôn còn được" vừa nói vừa làm động tác cắt cổ,cặp mắt mở to cố làm ra vẻ cay ngiệt.

"Ác vừa phải thôi,tay của em là để ôm tôi.Để đánh đàn,toàn thân trên dưới đều thuộc về tôi. Không cho phép ngĩ quẩn,hiểu không?"

"Ừm"

....

Bởi vì sẹo do chấn thương còn chưa mờ hết nên Mễ Lạc Tranh nghe lời anh mà ở nhà,tuy nhiên ngồi không lại rất khó chịu nên cậu thường dậy sớm nấu ăn và chuẩn bị cả nữa trưa để anh mang tới công ty.

Weibo cá nhân đã ngưng cập nhật từ hai tháng trước,hôm qua Liễu Hà gọi điện nhắc nhở cậu đăng bài soát cảm giác tồn tại đồng thời an ủi fan hâm mộ.Vì vậy sáng nay cậu liền chụp lại mấy món trong phần cơm đã chuẩn bị cho anh,gà cung bảo,đậu hũ ma bà,trứng cuộn,canh sườn củ cải được bài trí tinh sảo trong chiếc hộp màu hồng hình thỏ dễ thương.Chỉnh sửa ảnh và thêm icon trái tim song liền đăng weibo

@Thẩm Hào NguyệtV:

"O(≧∇≦)O Chuẩn bị bữa trưa dinh dưỡng,phải ăn nhiều mới có sức làm việc nhé.Cố lên,yêu lắm nè~"

(Ảnh)

Chưa đầy năm phút thì bình luận nổ ra như vũ bão

"Nam thần anh biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không?ಥ_ಥ"

"Một ngày không gặp như cách ba thu

\(;´□`)/"

"A Nguyệt anh khoẻ hẳn chưa vậy?nhớ lại lúc livestream làm em sợ muốn chết"

"A Nguyệt mau khoẻ và trở lại sân khấu nhé"

.....

Bạc Khâm Hành hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt,một đường từ nhà đến văn phòng luôn mang bộ mặt tươi cười.Nhưng điều này lại làm cả công ty kinh hoảng không thôi"boss mặt liệt hôm nay bị trúng tà à?"

U mê đến nổi đi họp hội đồng quản trị cũng mang theo hộp cơm thỏ con đó,như thể sợ ai trộm mất vậy.Một người đàn ông cao 1m95 chân dài vai rộng,mặc trên người bộ tây trang đắt tiền.Khuôn mặt cực kì đẹp trai,toàn thân toả ra khí chất tổng tài bá đạo lắm tiền nhiều của nhưng....thế mà lại sài hộp cơm hình con thỏ đã vậy còn màu hồng nữa chứ.Tam quan của toàn thể nhân viên bị đã kích trầm trọng,cố mở to mắt mà nhìn trân trân vào cái hộp cơm đáng yêu kia.

Đỉnh cao nhất là chuyện sảy ra lúc họp hội đồng quản trị,trưởng phòng kinh doanh đang báo cáo chi tiêu hằng tháng thì đột nhiên bị gọi tên

"Lý Khúc tôi có chuyện muốn thỉnh giáo một chút,anh không ngại chứ?"

Lúc nói ra lời này khuôn mặt anh lạnh tanh,lông mày nhíu chặt.Hơn nữa giọng điệu ngiêm túc như vậy qủa thật giống như tra vấn tội phạm ấy.

"Không...không dám,tổng...tài cứ hỏi tự nhiên?" Lý Khúc giọng điệu lắp bắp,cả người hơi run lên vì sợ hãi.Gã biết một khi ông chủ mà dùng giọng điệu và vẻ mặt này hỏi ai, thì người đó nên chuẩn bị tâm lí ăn chửi đi là vừa.Hai tay cầm tài liệu hơi siết chặt lại gã cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người kia.

Tưởng chừng sắp "mất mạng" thì câu hỏi của anh lại khiến cả phòng họp hoá đá,không dám tin vào tai mình.

"Có câu nói nào tỏ tình mà khiến người yêu nge song gục ngã luôn không?kiểu bá đạo tổng tài đấy?"

Lý Khúc trợn trừng nhìn anh,muôn vàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu gã "Boss anh cắt ngang báo cáo quan của tôi chỉ vì cái này?mà anh hỏi thôi có cần doạ người thế không?"

Thấy gã im lặng không nói,Bạc Khâm Hành có chút mất hứng.Đảo mắt nhìn khắp phòng cả đám người đồng loạt cúi đầu giả vờ bận rộn,không một ai dám nhìn anh.Cặp chân dài vắt lên bàn bắt chéo nhau,hơi ngiêng đầu nói

"Giúp tôi làm một bản kế hoạch có nội dung như sau, ở bên người yêu hằng ngày cần làm những gì? Cách dỗ người yêu hiệu qủa, cách yêu mỗi ngày của bá đạo tổng tài,mỗi người một bản.Nội trong chiều nay trước lúc tan tầm phải nộp lên cho tôi,còn không song nữa thì cả cái phòng này ngày mai tự động từ chức đi.Nghe hiểu không?"

"Dạ hiểu...hiểu hết,sếp yên tâm chiều nay chắc chắn sẽ có bản kế hoạch hoàn chỉnh" Lý Khúc gật đầu lia lịa hơi thở ghấp gáp nói.

"Vậy thì tốt,mong các người nói được làm được.Cả phòng đều là tinh anh xã hội nhân tài đất nước mà,cố lên." Nói song liền đứng dậy cùng trợ lí và thư kí rời đi.

Cả phòng họp rơi vào im lặng,phải mất hơn một phút thì có người rút cục hồi thần.Hắn hỏi "Thế có làm thật không?"

"Làm,nhất định phải làm.Chủ tịch của chúng ta sẽ không đùa giỡn như vậy."

"Nhưng cả đám đều sắp qua 40 cả rồi,lúc trước yêu đương cũng chỉ đơn giản là nắm tay hoặc hôn môi mà thôi.Làm gì rắc rối như bây giờ đâu,biết viết thế nào bây giờ"

"Chả phải đám đàn bà con gái trong công ty có lập group trên wechat à? tên là cái gì mà tư vấn tình yêu hũ nữ gì đó,chúng ta xin vào đi"

"Nhưng...tôi...tôi là trưởng phòng làm vậy mất mặt lắm"

"Mất mặt với mất việc cái nào quan trọng hơn?cũng có phải mình ông làm đâu,thôi chiều nay nộp rồi tôi đi trước đây"

Vậy là chưa đầy một tiếng,cả cái công ty đều lan truyền tin tức "Boss yêu đương thật rồi" hình ảnh hộp cơm màu hồng lúc ban sáng liền được gửi vào group cùng ngi vấn "Liệu đây có phải bữa cơm trưa tình yêu mà thiên hạ đồn thổi bấy lâu nay?"

Bạc tổng tài giờ phút này đang chắm chìm trong mật ngọt tình yêu,nào biết hình tượng mà bản thân xây dựng bao năm đang trên bờ vực sụp đổ đâu,mà tất cả chỉ vì một hộp cơm con thỏ màu hồng.⊙︿⊙


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.