Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 226: 226: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 5





Liễu Vy Hoa nhìn thiếu niên dáng người gầy yếu ăn mặc rách rưới nằm trên mặt đất thì chợt nảy sinh cảm giác thương hại,dù tâm tính lạnh nhạt nhiều hơn nhưng suy tận đáy lòng vẫn là sót lại lương tri,mà lý do quan trọng nhất chính là gương mặt soái ca của thiếu niên này,dù nhỏ tuổi nhưng từ dáng vẻ thì đã có thể suy ra tương lai sau này rồi.

Nàng ngồi xổm xuống đưa tay ra thử sau khi xác định hắn vẫn còn sống thì thở phào mừng rỡ,quay đầu nhìn về phía cậu nhẹ giọng hỏi "Vân Trình chúng ta cứu tên nhóc này đi được không?"
Bản thân Liễu Vy Hoa chính là mắc chứng nhan khống hơi bị nặng,nhìn thấy người có dung mạo đẹp liền muốn cứu rổi giúp đở người ta,thiếu niên nhỏ tuổi như vậy mà bỏ hắn lại một mình thật sự khiến nàng cắn rứt lương tâm.

Bọn họ tuy không đông người nhưng thực lực mạnh,vật tư không thiếu,thêm một người nữa chắc không sao đâu nhỉ?
"Cậu ta bị zombie cắn,khả năng cao sẽ nhiễm hoá chẳng lẻ cô không sợ sao?" Mễ Lạc Tranh nhướng mi khoanh tay nhàn nhạt hỏi,dù trong lòng nghĩ khác nhưng vẫn không ngại mở miệng hỏi rỏ để tránh hệ lụy về sau.

Ai mà biết đám người này có chướng mắt lão công nhà cậu hay không chứ? sở dĩ hỏi vậy cũng vì thêm phần chắc chắn mà thôi.

"Vậy chẳng lẻ bỏ lại người sao? trông cậu ấy còn nhỏ tội nghiệp lắm a?" Liễu Vy Hoa mũi lòng lên tiếp đáp "Hơn nữa cậu đây chẳng phải vừa mới chia tay người yêu sao?"
Mễ Lạc Tranh nghe liền nhướng mày khó hiểu nhìn nàng,chia tay fake,người yêu fake mà tin thật hay sao hả?
Liễu Vy Hoa cho rằng cậu nhìn vậy là chờ nàng giải thích,vì thế nên khuôn mặt không chút do dự ngữ khí kiên định chắc chắn đáp "Nuôi tên nhóc này đi,đợi ít nhất ba năm nữa thôi cậu đây liền có phi công trẻ đẹp trai làm nam sủng rồi!!"
Mễ Lạc Tranh "!.

"
"Vân Trình suy nghĩ kĩ đi nam sủng bậc này ở trước mạt thế cũng là lông phượng sừng lân nha!"
"!.

" cô nàng họ Liễu này mạch não có chút nhanh nhạy qúa mức rồi đi??
Nhưng vừa hay tất cả đều hợp ý cậu đở phải mất thời gian giải thích này kia,cứ việc đem người lên lưng sói là êm xuôi mọi thứ rồi.


"Được thôi,nếu cô đã năn nỉ vậy rồi chúng ta cứ thử cho tên nhóc này ở chung xem sao,nếu chẳng may biến thành zombie thì để tôi đây ra tay sử lí là được" lòng mang ý xấu nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ vân đạm kinh phong,phất tay rộng lượng nói.

Đổi lại là ánh mắt cảm kích và cái gật đầu tán thưởng của đám người Liễu Vy Hoa,vốn cho rằng cậu là người tàn nhẫn máu lạnh nhưng qua chuyện hôm nay xem ra là hiểu lầm rồi,phải biết đây là mạt thế.

Vì tranh nhau miếng bánh mì mà g*iết người đã là chuyện qúa đổi bình thường,nay cậu tình nguyện cứu rổi giúp đỡ một thiếu niên tự kỷ nên họ sao có thể không cảm động đây??
Đội trưởng của họ là một người tốt a!!!
Sau khi an bài ổn thoả tìm sợi dây cột chắc thiếu niên lên lưng mình liền tiếp tục xuất phát,lúc này đàn sói đã không còn thái độ chán ghét kì thị đám người Liễu Vy Hoa giống như trước nữa,ngồi trên lưng sói tiến trình rút ngắn và nhanh hơn rất nhiều.

Xuất phát hơn hai ngày đường thiếu niên vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh,nhưng cũng không nhiễm hoá zombie mà thay vào đó là đổ mồ hôi lạnh,biểu hiện cho việc sắp sửa thức dị năng khiến qủa cân treo nặng trong lòng cuối cùng cũng được hạ màn.

Đẹp trai như vậy mà biến thành zombie thì đúng là ông trời không có mắt a!!!
Hôm nay bọn họ vừa vặn đặt chân tới thị trấn tiếp giáp thủ đô,hiện trạng bên ngoài lúc này đã cực kì bi thảm,toàn bộ khu nhà cao tầng đều cháy rụi xụp đổ, khắp nơi khói lửa cuồn cuộn không ngừng dầng cao và mặt đất nằm la liệt xác người xen lẫn zombie thối rửa mục nát,bầu không khí u ám tang thương và cảm giác tuyệt vọng như nhuốm màu,bao trùm hết thảy mọi thứ xung quanh.

Nào còn đâu khu phố phồn hoa náo nhiệt khi xưa nữa?
Mễ Lạc Tranh vẫn cảm thấy tràng cảnh hiện tại đã rất may mắn rồi,zombie vẫn ở cấp thấp,vẫn chưa tiến hoá và sinh ra trí năng,bằng không chỉ cần nó biết đấu mưu và vận dụng sơ hở thì hậu qủa thật không tưởng nổi.

Bọn họ từ trên đường cái chạy đến dọc đường cũng gặp kha khá zombie đuổi theo,nhưng cũng không phải qúa nhiều,đám zombie vừa mới lân la trước nặt thì đã bị đàn sói há mồm cắn nuốt không thương tiếc,thành ra bọn họ trong thời gian này vốn chẳng cần ra tay động thủ.

Do ăn luôn cả tinh hạch nên thành ra tiến hoá trở nên cao lớn và kinh khủng gấp bội,còn sản sinh cả dị năng,phun lửa và chạy nhanh như chớp,nhưng nếu hoàn cảnh thông thường không có nguy hiểm thì cũng chẳng cần thiết sử dụng làm gì,dĩ nhiên mạnh nhất trong đàn vẫn là sói xám tiểu hồng cao vượt hơn cả toà nhà hai tầng,di chuyển thường nhằm bảo tồn năng lượng mới là thứ thiết yếu nhất.


- ---------------
Ở phía đường lớn xung quanh được bao bọc bởi nhiều toà nhà cao tầng chọc trời,nhưng lúc này cũng dần trở nên đổ nát hoang phế không chịu nổi.

Đại môn của các cửa hàng tạp hoá đóng chặt,thông thường dạng siêu thị mini này mở suốt 24h nhưng nay lại đóng cửa cài then,hiển nhiên là có người đang trốn trong đó rồi.

Trên đường cái là một đám lớn zombie đông nghịt rải rác khắp nơi,bọn chúng tụ tập trước những nơi đóng cửa kia mà cuồng hoan la hét đập phá,thậm chí có chổ sui sẻo bị zombie tấn công sát hại liên tục truyền ra tiếng khóc đau đớn tuyệt vọng,bọn chúng điên loạn bấu lấy con người dùng sức và răng cấu cấu xé ăn như hổ đói.

Từng con zombie tranh giành nhau khiến máu và não tương văng tung toé nhuộm đỏ mặt đất,có nơi vì vết máu khô cứng mà chuyển màu,mùi hôi thịt nát và t*anh t*ưởi của máu xen lẫn nội tạng phiêu đảng trong không khí khiến người buồn nôn.

Đám người Mễ Lạc Tranh vừa tới thì chính là chứng kiến tràng cảnh thế này,do zombie qúa đông nhiều con chen vào không được đành đứng ngoài tranh nhau từng mảng thịt vụn,như đánh hơi được con mồi mới không hẹn mà cùng nhau chuyển hướng tấn công,nhe răng trợn mắt,cổ họng phát ra tiếng kêu gầm gừ giống như thú hoang ác qủy,khớp xương toàn thân đông cứng thành ra di chuyển quái dị,nhưng tinh mắt thì vẫn có thể nhận ra biểu cảm hưng phấn trên khuôn mặt biến dạng đến xanh nát kia.

Zombie rất nhiều nhưng bọn họ sẽ sợ sao? dĩ nhiên là không rồi!!
Đám người từ trên lưng sói trượt suống tức khắc thi triển dị năng,bọn tiểu hồng cũng chẳng hề ở không rảnh rổi,từng con xù lông giơ cao nanh vuốt hướng về phía zombie vổ tới mạnh bạo,lửa lớn trong miệng không ngừng phun ra thiêu đến zombie trở thành ngọn đuốc sống chạy loạn la hét khắp nơi,như bị vũ lực doạ cho sợ hãi mà không dám manh động tiến lên tấn công như trước,đám zombie e dè lùi bước nhưng vẫn không chịu bỏ qua,hướng về phía họ rống cổ lớn giọng hét biểu thị tức giận bất mãn.

Thế nhưng chỉ cần bọn tiểu hồng lại lần nữa giơ cao nanh vuốt liền co chân chạy trốn.

Tiếng động gây ra rất lớn thành công hấp dẫn đám người đang trốn trong siêu thị kia,bọn họ tròn mắt kinh hãi nhìn từng con zombie liên tục ngã xuống,nanh sói triệt để ngiền ép bị đánh đến như bùn loãng và bốc mùi hôi thối kinh thiên.

Hơn mười mấy người cả nam lẫn nữ ai nấy đều bày ra vẻ mặt chấn kinh sợ hãi,bởi từ lúc bắt đầu mạt thế tới nay, đây là lần đầu tiên mà bọn họ thấy con người hợp tác biến dị sói cùng nhau tấn công zombie a!!  vũ lực dị năng mạnh mẽ đánh đến zombie liên tiếp bại lui ngã xuống.


"Dị năng thật mạnh a,bọn họ rốt cuộc là ai vậy?"một tên nam nhân vẻ ngoài thô to cường tráng,cầm chắc súng lục trong tay khàn giọng hỏi.

Đám người hai mắt nhìn nhau dò hỏi nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu,cả nam lẫn nữ đều còn rất trẻ độ tuổi áng chừng 25 đổ xuống,ai nấy dung mạo đa số không tệ hoặc nói là đẹp cũng chẳng ngoa.

Trong đó có vài cô gái vì sợ hãi mà trực tiếp ôm nhau run rẫy trốn dưới gầm bàn,tiếng chém giết và zombie gào thét bên ngoài đang không ngừng liên tục vang lên.

Qua hồi lâu đợi đến khi zombie giết đến không sai biệt lắm mới chậm chạp mở cửa chui ra,cả bọn cùng nhau hướng về phía cậu lao nhanh chạy,trong mắt ai nấy đều ánh lên hi vọng hào quang bởi họ chờ ngày này đã rất lâu rồi,sui sẻo bị zombie vây mà kẹt ở đây hơn một tuần trời,hoạ may có đầy đủ thức ăn nước uống nên mới không bị đói đến ch*ết kia.

Nghe ở thủ đô có căn cứ nên mới mạo hiểm chạy tới nương nhờ,chỉ là sui xẻo đụng phải zombie ngăn cản nên mới kéo dài thời gian mà thôi,tuyệt vọng đã lâu nay lại chứng kiến trành cảnh hùng vĩ này nên sao có thể không động tâm đâu? tiểu đội này vũ lực cùng dị năng rất mạnh,nếu theo bọn họ tới thủ đô liền không cần lo vấn đề an toàn nữa.

Một thiếu nữ với mái tóc ngắn tomboy,vẻ ngoài cá tính mạnh mẽ lớn giọng hô "Xin lỗi nhưng chúng tôi có thể đi cùng với các cậu không?bọn tôi hơn mười mấy người mà chỉ có 8 dị năng giả  đi đường rất không an toàn a" nói rồi liền dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía cậu.

Mễ Lạc Tranh đương lúc chuẩn bị lên tiếng toàn thân bỗng nhiên cảm thấy đau sót khó chịu,quay đầu thì phát giác một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình,đối diện với đôi con ngươi tràn đầy tức giận thống khổ ấy khiến cậu giật mình.

Thiếu niên giống như bị điên trừng mắt há miệng cắn mạnh vào bờ vai cậu,hàm răng gim sâu vào tận da thịt khiến máu tươi ồ ạt trào ra nháy mắt thấm đỏ lớp áo thun trắng mỏng manh trên người.

Đám Liễu Vy Hoa thấy vậy liền muốn chạy lên ngăn cản nhưng bị cậu lắc đầu từ chối,sở dĩ thiếu niên làm ra hành động này bởi vì hắn cảm thấy bất an sợ hãi,bản thân vốn mắc bệnh tự kỷ nay lại đối mặt với tận thế rồi quái vật giết chóc,bị zombie cắn bị người nhà lạnh lùng bỏ rơi,tỉnh lại thì thấy bản thân bị trói trên lưng người lạ nên sợ hãi phản kháng là điều dĩ nhiên.

Trong lúc hắn muốn há miệng cắn thêm lần nữa thì trên trán bất ngờ truyền tới cảm xúc mềm mại,nồng đậm sát khí cũng theo đó rút hơn phân nữa tròn mắt tức giận nhìn cậu.

Mễ Lạc Tranh vờ như không thấy tiếp tục ghé sát hôn lên má cậu một cái rõ vang,lần này không chỉ thiếu niên mà tất cả đám người xung quanh ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên.

"Không! không được! " thiếu niên khó khăn mở miệng nói,nhưng lời lên tới cổ họng lại luống cuống không biết ra như thế nào.


"Không được gì?" cậu nhướng mày giả vờ khó hiểu hỏi.

"Hôn! tôi! "
"À hoá ra là cậu cũng thích tôi hôn sao? trùng hợp thật đó cả hai chúng ta đều thích nhau nha!" nói rồi liền nở nụ cười tươi,ngay lập tức hôn lên má hắn nhiều đến nổi xưng đỏ cả mặt.

*2 phút sau đó
"Tôi!.

"
"Sao nào muốn hôn nữa hả?"
"!.

"
"Không thì thôi giữ im lặng ngoan ngoãn nằm đó đi,nếu dám ngo ngoe bỏ trốn hay cắn tôi thêm lần nữa thì liệu hồn thằng em cậu đấy,mất tr*inh lúc nào không hay đâu!"
Thiếu niên "!.

"
Đàn sói "!.

"
Đám người "!.

" thằng bé nó mới có 14 tuổi thôi,lão đại à cậu làm vậy chẳng lẻ không cảm thấy cắn rứt lương tâm!! không sợ bị trời phạt hay sao hả???.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.