Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 6: (6)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz



Cậu giống như chú nai con vừa chào đời,loay hoay tìm hơi ấm.Đầu nhỏ dựa sát vào ngực anh mà ngủ ngon lành,những sợi tóc nhỏ bé liên tục sượt qua nơi lồng ngực trống trải chưa được gài cúc hoàn chỉnh của anh.

Mái tóc thơm thoãng mùi sáp hoa,cậu thật sự rất nhẹ.Đảo mắt nhìn kĩ thân mình mảnh mai này,anh thầm ngĩ

"Hơi ốm rồi về sau cần bồi bổ thêm".

Đại sảnh phóng viên và fan hâm mộ đã ra về hết,chỉ còn lại một vài nghệ sĩ và nhân viên của công ty vẫn chưa về mà thôi.

*Tinh*

Bạc Khâm Hành từ trong thang máy đi ra khiến mọi người bất ngờ,chính xác hơn là bất ngờ với người mà anh đang bế đây.Đầu và thân mình cậu được áo khoác phủ kín,chỉ lộ mỗi phần từ đầu gối trở xuống.Khiến họ không khỏi bàn tán sôn xao:

"Không biết là con gái nhà ai mà may mắn thế nhỉ?"

"Ta phi,bộ mắt ngươi mù rồi hả?Nhìn đôi giày da kia là đủ biết của nam nhân rồi"

Cặp mắt của đám nhân viên tựa như x-quang muốn xuyên thấu bọn họ,cần cổ anh đầy những vết cào.Khoang ngực màu cổ đồng có vài ba dấu răng,hơn nữa trên vai áo còn dính thứ màu trắng đục kia nữa chứ.Mấy cái này làm họ muốn trong sáng cũng không được.

Bọn họ không biết người được ông chủ ôm trong ngực là ai,nhưng Liễu Hà vừa nhìn liền biết rồi.Cái quần tây màu xanh da trời kia còn nhầm lẫn đi đâu được nữa chứ,huống chi chính gã còn nge thấy tiếng bọn họ xxx mà.

Một đường ôm thẳng tới bãi đổ xe chú tài xế thức thời liền đứng dậy mở cửa sau.Anh cúi người vào trong,cùng lúc này con mèo nhỏ trong lồng ngực lại ngo ngoe dậy.Hàng lông mi dài cong khẽ chớp,đôi mắt to tròn ngập nước và khoé mắt hơi đỏ do dư âm làm tình khi nãy.Cậu liếc nhìn sườn mặt tinh sảo của anh mà mỉm cười,nốt ruồi lệ chí nơi mắt trái cũng trở nên sinh động hơn hẳn.

Anh cúi đầu nhìn cậu,thanh âm trầm khàn giống như uy hiếp nói:

"Em còn nhìn tôi như vậy thì đừng trách tại sao xe chấn."

Mễ Lạc Tranh nge vậy còn cười tươi hơn khi nãy,đôi tay thon nhỏ trắng mịn đưa lên chạm vào mặt anh.Khẽ kéo nhẹ,đến lúc cách mặt mình chừng năm centi thì ngừng lại.

Môi đỏ mấp máy nói

"Nếu ngài thích xe chấn như vậy,em đây xin phụng bồi"

Anh im lặng không nói,đôi mắt phượng nhìn cậu đăm đăm,khuôn mặt tràn đầy ý tứ dò xét.Bàn tay to lớn nâng cổ cậu lên cúi môi hôn xuống,được vài phút thì dứt ra.Anh ngẩng đầu giọng điệu ra lệnh nói

"Chú xuống xe bắt taxi về đi"

"À dạ"

Chú tài xế nge vậy liền lập tức mở cửa xe phi nhanh ra ngoài.

Chiếc lincoln màu bạc nổi bật trong đêm khuya vắng,ánh đèn đường màu vàng nhạt xuyên qua những khe lá.Loang bóng trên mặt đất tạo nên không khí lãng mạn nhu tình.Những toà nhà cao tầng phát ra ánh sáng rực rỡ khác nhau,anh đạp chân ga khiến nó chạy nhanh hơn.

Vùng ngoại ô thành phố có một căn biệt thự to lớn chiếm trọn cả ngọn núi,hai bên vỉa hè đều được lát gạch và bật sáng đèn,đường bê tông thì hơi dốc một chút.Chiếc Lincoln dừng ở chân núi " rung lắc" một hồi lâu,mãi đến hai giờ sáng mới chậm chạp đi tiếp.

________________

Mễ Lạc Tranh nhu thuận ngoan ngoãn,tùy ý để anh bế cậu đi tắm rửa thay đồ.Song lại lên giường ôm chầm lấy anh,đầu nhỏ dựa lên cơ ngực rắn chắc mà ngủ ngon lành.

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng choàng tay qua cái eo nhỏ thon của cậu,khẽ vuốt một chút.Ừm thật nhỏ thật mềm,làn da non mịn hơi mát do vừa tắm song.Mùi sữa tắm thoang thoảng nơi lồng ngực khiến anh cúi đầu hôn lên tóc cậu một cái,nhẹ nhàng nói

"Chúc ngủ ngon"

_______________

Lúc cậu tỉnh lại đã là mười giờ sáng hôm sau,phần giường bên cạnh đã không còn thấy người.Cũng phải thôi,anh là tổng tài của công ty lớn trăm công ngìn việc là điều khó tránh mà.

Di chuyển vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,tắm rửa lại một chút cho tỉnh táo.Bộ đồ bằng vải thun cao cấp màu trắng mới mua được treo gọn trên tường,nhìn cái size L này thì chắc chắn là của cậu rồi.

Nơi ngực trái của áo thêu hình cỏ bốn lá xinh xắn,áo thuộc phông rộng và quần hơi ôm một chút nhưng mặc rất thoải mái.Chỉnh trang song cậu liền mở cửa đi ra ngoài,vừa xuống thang được vài bước thì gặp một ông bác chừng 50 tuổi trong trang phục quản gia đang đi lên,thấy cậu ông mỉm cười nói

"Chào cậu Bạc thiếu có dặn nhà bếp làm nữa sáng nhẹ cho cậu,gồm cháo trắng tôm thịt và một ly sữa bò không đường.Cậu có muốn ăn luôn không ạ?"

Vậy là anh bắt đầu có cảm tỉnh với cậu rồi nhỉ?thật không uổng đêm qua cố gắng chiều anh như vậy.Suy ngĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu,cậu cười tươi trả lời

"Vâng phiền bác nhờ đầu bếp hâm nóng lại giúp cháu nhé,mà sau này mọi người cứ gọi cháu tiểu thẩm là được rồi ạ."

Thấy cậu thiếu niên xinh đẹp này lại hoà ái thân thiện như vậy,Trần Bình liền cảm thấy cậu như đứa cháu trong nhà.Ông mỉm cười gật nhẹ đầu.

Dùng song bữa sáng cậu bắt taxi trở về nhà,không phải cậu không muốn ở lại nhà anh.Nhưng lấy tư cách gì để ở mới quan trọng,hiện tại giữa hai người đơn giản chỉ là tình một đêm mà thôi.Người ta không mở lời kêu cậu ở lại thì làm sao cậu dám ở đây,dù sao da mặt cũng không dày đến mức độ đó ahh.

Vừa mở cửa vào nhà thì cậu liền giật mình một cái,Liễu Hà tựa như ôn thần bắc ghế ngồi giữa nhà.Hai người cứ kiểu anh nhìn tôi tôi nhìn anh,chằm chằm hồi lâu thì Liễu Hà ho nhẹ một cái.Thanh âm nhẹ nhàng mang ý tứ dò xét vang lên

"Cậu...với boss làm sao quen được nhau vậy?"

"Bọn em vừa gặp nhau đêm qua thôi,trước đó chưa từng gặp mặt"

Nói song liền cởi giày thay cho mình một đôi dép bông hình thỏ con màu hồng,đi về phía ghế sofa nằm sấp xuống.Đầu nhỏ kê nhẹ lên thành ghế bằng vải mà nhìn gã.

"Mới hôm qua sao lại...hai người rốt cuộc chuyện tối qua là sao hả?Cậu câu dẫn boss hay sao?"

Nghe Liễu Hà nói vậy cậu liền giở giọng cải

"Ai thèm câu dẫn anh ấy chứ,rõ ràng hôm qua em đi lên lầu ăn bánh hóng chút gió.Tự nhiên anh ta ở đâu chui ra đe doạ uy hiếp,còn đè em ra nữa...nếu em không phối hợp.Chỉ sợ...chỉ sợ là..."

Thấy gương mặt cậu đỏ bừng khoé mắt ươn ướt,hai bên má và cần cổ trắng hồng tràn đầy vết cắn xanh tím.Bờ môi đỏ mềm hơi xưng và trầy trụa nơi khoé môi,Liễu Hà liền tự bổ não trong đầu tất cả mọi chuyện.Tự cho là đã biết rõ đầu đuôi liền không khỏi thở dài nói

"Đúng là cậu không nên phản kháng boss,còn phải làm anh ta vừa lòng nữa.Nếu không chỉ cần đắc tội anh ta thì giới giải trí sau này không còn chổ cho cậu đặt chân nữa".

Cậu nhu thuận gật đầu nói

"Em biết rồi ạ"

Thấy cậu ngoan ngoãn nge lời như vậy Liễu Hà liền không muốn mắng nữa, đứng dậy trả ghế về chỗ cũ.Nói cậu một tiếng rồi ra về,ra cửa được một lúc thì đột nhiên quay lại

hỏi:"À mà bộ đồ hôm qua anh đưa cậu đâu rồi?nó là đồ tài trợ thôi phải trả lại đấy"

"Ách...còn phải trả lại ấy ạ.Nhưng mà tối hôm qua anh ấy xé mất rồi còn đâu"

Thanh âm của cậu càng lúc càng nhỏ,nhưng Liễu Hà vẫn nge rõ vô cùng.

Nge tới đây thì gã không thắc mắc nữa,nếu bên nhãn hiệu bắt họ bồi thường thì cứ việc đẩy boss ra chịu trận là được rồi.Ai bảo anh xé đồ làm chi!

giải toả được khúc mắc trong lòng anh liền nhẹ nhàng quan tâm nói:

"Vậy cậu ngĩ ngơi cho tốt nhé,khi nào khoẻ thì gọi anh một tiếng để sắp xếp công việc cho cậu"

Cậu tươi cười gật nhẹ đầu nói

"Em biết rồi ạ"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.