Ở Hoa Mỹ lâu có một vị mỹ nam ngày ngày đều đến đây, hắn chỉ đơn giản là thưởng thức mỹ nghệ, chưa bao giờ có ý định mua vui với các vị kỹ nữ ở đây.
Người người truyền tai nhau rằng, vị nam tử ấy đẹp hơn cả nữ nhân, lại luôn lạnh lùng đạm bạc như thần tiên giáng trần.
Vì thế, ai ai cũng tò mò, ngày ngày lại có người tìm đến để chứng kiến nhan sắc xuất sắc của hắn.
Hôm như lại như mọi hôm, mỹ nam vẫn đến, khiến lòng người lại như cũ say đắm trong vẻ đẹp ấy
Trước Hoa Mỹ Lâu, tú bà thấy khách quen liền phất phất cái khăn màu hồng của mình, mỉm cười bẽn lẽn như thiếu nữ đôi mươi.
"Ây da, hôm nay Yên Tịch công tử lại đến à?" Âm thanh của tú bà ngọt xớt lại trong trẻo, vô cùng dụ người.
Vị nam nhân được gọi là Yên Tịch lạnh nhạt gật đầu, cũng không nói gì.
Nam nhân này một thân hắc y phục, vai rộng vững chãi, đôi mắt sắc bén không chút cảm xúc, thậm chí có thể gọi là vô hồn.
Đôi mày mềm mại như nữ nhân, da trắng như sữa, lại có chút tái nhợt, môi mỏng bạc tình, phía dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ.
Hắn như một bức họa đã được họa sĩ chăm chút vẽ, nét đẹp tuyệt mỹ u buồn, thu hút mọi ánh nhìn.
Trong tay tú bà là chai rượu Tư Hạ, loại rượu chỉ có vào dịp hè, cũng là một loại rượu đặc biệt được tú bà ủ bao năm nay.
Biết Yên Tịch vốn thích loại rượu này, tú bà mùa nào cũng để riêng cho Yên Tịch vài ba bình, dẫu giá trị của mỗi bình đều không nhỏ.
Bởi dù sao Yên Tịch cũng góp phần không nhỏ trong việc làm ăn của Hoa Mỹ Lâu này.
Tú bà mau chóng dúi chai rượu vào người Yên Tịch sau đấy chào hỏi đôi ba câu rồi lại đi tiếp khách.
Hai mắt tú bà sáng lên khi nhìn thấy vị khách vip lại quen thuộc đang đi vào, mau chóng đi lại nịnh nọt hắn.
"Ối trời ơi, Du Quân công tử, hôm nay ngài lại đến à?" Tú bà vui cười vui vẻ.
"Hôm nay có nữ nhân họ Bộ kia trình diễn không?" Nam nhân được gọi là Du Quân đó chọt nhẹ tay tú bà, thì thầm.
"Có có, tiểu Bộ Phi của chúng ta tất nhiên sẽ lên trình diễn tài nghệ của mình rồi." Tú bà cười ha hả, hôm nay lại có thêm một đống tiền.
"Vậy được, đêm nay vẫn vậy, không được cho nàng ấy đi phục vụ bất kì ai, chỉ cần ca hát là được." Du Quân mang khí thế của vị con ông cháu cha ra lệnh cho tú bà.
Sau đó từ cái nhẫn ở tay lấy ra một bịch to linh thạch và vàng đưa cho tú bà.
"Vâng vâng, tiểu nữ biết mà." Tú bà ôm linh thạch và vàng trong tay đưa cho người hầu kế bên rồi mau chóng chạy đi tiếp vị khách tiếp theo.
Du Quân cong môi, trong lòng tán thưởng vị tú bà này rất biết điều.
"Yên Tịch, hôm nay đến sớm thế?" Du Quân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền bước chân đến, ngồi thẳng vào bàn.
Du Quân có nhan sắc trái ngược hoàn toàn với Yên Tịch.
Nếu nói Yên Tịch là mỹ nhân không phân biệt giới tính, yếu ớt nhu nhược như tiểu bạch kiểm thì Du Quân chính là thiếu niên của thanh xuân tuổi trẻ.
Một thân y phục màu lam nhạt, bên môi luôn treo nụ cười nhạt, đôi mày hơi nhướng, làn da hơi nâu, tràn đầy sức sống.
Đôi mắt như hồ nước ngày xuân, dịu dàng ấm áp, cử chỉ cao quý, tay luôn phe phẩy cái quạt, khiến cho mấy nữ nhân ngắm nhìn mãi không chán.
Một bên bí ẩn, lạnh lùng, bên còn lại là ấm áp, lại có chút nghịch ngợm, vào trong mắt mấy hủ nữ ngầm lại thành ra lạnh lùng ngạo kiều thụ và dịu dàng, ranh mãnh công.
Yên Tịch liếc mắt cảnh cáo mấy nữ nhân đang chảy máu mũi đằng kia, dường như hắn biết rõ mấy suy nghĩ không được trong sáng lắm của họ.
Bọn họ lập tức nghiêm mặt lại nói chuyện mặc cho mồ hôi lạnh đang ròng ròng chảy ra.
"Yên Tịch nha, bây giờ ta chào hỏi ngươi cũng không thèm trả lời à, người đâu mà lạnh lùng muốn chết." Du Quân trợn mắt, miệng liên tục hoạt động.
Yên Tịch liếc nhìn Du Quân không chút thiện cảm: "Ngươi nghĩ ngươi là ai?"
"Là bạn của ngươi." Du Quân nhanh chóng tiếp lời.
"Cuối tuần, đến sớm." Yên Tịch cụp mắt, trả lời cực kì ngắn gọn.
"À, là do có cái cô Tuyết Tuyết gì đó phải không?" Du Quân như được khai sáng, nụ cười ranh mãnh, "Không phải là ngươi thích người ta ấy chứ?"
"Không." Yên Tịch chẳng buồn nhìn Du Quân, chỉ đặt sự chú ý ở sân khấu.
"Trời, lại dở cái tính khó ưa đấy nữa rồi." Du Quân trợn mắt.
Phía trên sân khấu mau chóng có vài vị kỹ nữ vào trình diễn, mỗi người một vẻ đẹp, một tài năng riêng thu hút mọi sự chú ý về phía mình.
Không biết đã bao nhiêu lâu, một nữ tử lại tiếp tục lên trình diễn.
Nữ tữ một thân trắng như tuyết, môi cười chúm chím, tươi tắn như mặt trời mùa hạ, tóc đen xõa bên vai trông vô cùng thánh thiện tốt đẹp.
"Tiểu nữ là Bộ Phi, hôm nay sẽ trình diễn bài Một kiếp vấn vương cho đại gia, đây là bài A Bộ đã dành thời gian gần nửa năm để viết."
Du Quân nhìn thấy người mà mình ngóng trông lập tức vỗ tay cổ vũ, Bộ Phi tất nhiên là để ý đến hắn, liền vẫy tay chào.
Bộ Phi vén tà váy dài của mình ngồi xuống, bàn tay tinh tế bắt đầu đánh đàn tì bà, nhạc phát ra, miệng nhỏ bắt đầu ngân nga giai điệu.
"Chàng và ta không duyên không nợ.
Tơ hồng lại vô tình dính lấy cả hai.
Truy bắt biến thành ái.
Hận thù thành hạnh phúc.
Lời hứa bên nhau suốt kiếp được thành lập.
Xuân, Hạ, Thu, Đông mãi bên người.
Ấm áp là chàng, lửa nhỏ là chàng.
Tâm ma là chàng, ánh sáng cũng là chàng.
Uyên ương gắn bó như lá và hoa.
Đêm đỏ, mây đen, y phục đỏ thẫm.
Kiếm nhuốm màu, người ngã xuống.
Chàng rốt cuộc đâu rồi?
Cất kiếm, cất cả tâm tư lại.
Ta mỉm cười, khóe mắt cay.
Chờ.
Gác lại tiền đồ để chờ người.
Một thân bạch y, mãi đứng ở cây đào yêu.
Ánh mắt vô hồn trông chờ một bóng hình.
Dẫu biết rằng người nào đó sẽ mãi không về.
Tại sao vẫn cố chấp đứng chờ?
Xuân qua, hạ đến, thu chớp nhoáng qua đi.
Đông lạnh nhưng không lạnh bằng lòng người.
Nụ đào vương vấn không chịu nở.
Phải chăng cũng đang chờ một ai đó?
Thắm thoát đã một kiếp trôi qua.
Đành hẹn kiếp sau bên cạnh chàng.
Một kiếp vấn vương, thế là đủ.
Ta sẽ chờ chàng nơi chốn quen."
Bộ Phi bỗng nhiên khóc, mỹ nhân ngay cả lúc rơi lệ cũng đẹp khiến cho người ta thương tiếc vô cùng.
Du Quân thẩn thờ, bóng dáng quen thuộc như hiện lên trước mắt.
"Cảm tạ đại gia đã lắng nghe, A Bộ rất hạnh phúc." Bộ Phi lau giọt nước mắt bên má mình, môi mỉm cười.
"A Bộ..." Du Quân thì thầm, giọng nói có vài phần lưu luyến.
Yên Tịch liếc nhìn Du Quân một cái, lạnh lùng lên tiếng: "Đi tìm nàng ta đi."
"Hả? Ngươi vừa chủ động bắt chuyện với ta hả?" Du Quân hai mắt bỗng sáng lên như gặp vàng.
Yên Tịch không thèm trả lời.
"Vậy lát gặp ngươi nha, Yên Tịch." Du Quân nhếch mép cười.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng đã đến buổi biểu diễn của người mà Yên Tịch mong đợi nhất - A Tuyết.
Thiếu nữ tóc bạch kim đặc biệt, mắt đen trong vắt trong chút tạp chất chứa đựng nhiều cảm xúc hỗn tạp.
Mái tóc bạch kim của nàng chính là điểm nhấn khiến nàng ta trở thành một trong những mỹ nhân đặc biệt nhất.
"Kính chào đại gia, tiểu nữ là A Tuyết, hôm nay tiểu nữ muốn công bố một việc."
A Tuyết hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định nói ra: "Hôm nay sẽ là buổi biểu diễn cuối của A Tuyết, bởi vì A Tuyết đã được chủ thành mua rồi." A Tuyết mỉm cười chua xót.
A Tuyết nói xong liền như mọi ngày mà ngồi xuống yên lặng đánh đàn, tiếng đàn vẫn như thế, vẫn du dương dịu dàng.
Tuy người ta say mê mái tóc ấy, nhưng người ta cũng say mê luôn cả tiếng đàn của nàng.
Yên Tịch trầm lặng lạ thường.
Ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt.
Trái tim ẩn ẩn chút cảm giác khó chịu.
Từ giờ, không thể nhìn khuôn mặt đó nữa rồi à?
Yên Tịch rũ mi, cả người tỏa ra một loại bi thương không ai chịu nổi.
Vì sao vậy?
\_\_\_\_\_\_\_
Mười năm sau.
Bộ Phi và Du Quân cuối cùng cũng đã bên nhau mặc kệ sự ngăn cản của gia đình, có một gia đình êm ấm hạnh phúc, điều mà kiếp trước họ vẫn chưa có.
Còn Yên Tịch, hắn lang thang khắp nơi, không kể thời gian, không kể không gian.
An nhiên tự tại, không một trói buộc.
Có thể, đây là đã là cái kết tốt đẹp nhất cho cả ba người.
\*\*\*\*
Đây là tiểu hậu trường.
Bộ Phi: Cuối cùng tác giả cũng cho tôi gặp lại chồng rồi mọi người ơi.
Du Quân: A Bộ, ta xin lỗi vì ngoẻo sớm như thế.
Bộ Phi: Không sao đâu A Quân, chỉ do tác giả thôi.
...!
\- Đoạn sau quá sến súa, tác giả đã lược bỏ.
-
Tác giả: Ngoại truyện dành cho chị gái nữ phụ đánh thương của chúng ta nha.
Yên Tịch: ...!
Tác giả: Yên Tịch là nhân vật phụ, không cần hỏi.
Yên Tịch: (\*꒦ິ꒳꒦ີ)
\_\_\_
*Du Quân từng hỏi Yên Tịch là hắn đã từng trải qua những đau đớn gì* *chưa*.
*Yên Tịch im lặng một lúc, sau đó nhàn nhạt trả lời*.
*Hắn nói: "Đau đớn tất nhiên là từng trải qua rồi, có thể là vì bị thương, cũng có thể là vì bị phản bội, không chỉ ta, ngươi và mọi người ai cũng từng trải qua*."
*Du Quân có chút tò mò, bèn hỏi thêm một câu*: "*Thế* *thời điểm mà ngươi đau khổ nhất là lúc nào*?"
*Yên Tịch điềm tĩnh liếc nhìn Du Quân, một lúc sau cũng không có trả lời*.
*Lúc mà Du Quân định nói sang chuyện khác để bầu không khí đỡ xấu hổ thì Yên Tịch bỗng nhiên lên tiếng*.
"*Đau khổ nhất chính là lúc ta chứng kiến ánh sáng của mình tan biến vào bóng tối, mà ta chỉ có thể đứng nhìn*."
"*Cũng chính là lúc, màu sắc trong mắt ta, biến mất*."