Hoàng hôn, cả một bầu trời nhuốm màu đỏ rực, con tàu vẫn tiếp tục tiến về phía trước như không có điểm dừng mà vô thức di chuyển.
Vân Yến híp mắt ngắm cảnh ở phía ngoài lan can của du thuyền, mái tóc đen láy tung bay trong gió, chỉ từ bóng lưng thôi cũng có thể cảm nhận thấy được cô là một người rất đẹp.
Bộ váy màu vàng chanh trên người Vân Yến làm cho cô tăng thêm vài phần thanh lịch, trong trắng như tình đầu quốc dân.
Tuy nhiên khí chất quanh người Vân Yến lại mang theo chút chết chóc, lạnh lẽo khiến người ta không cảm thấy tự nhiên cho lắm.
Vì thế, hoàn toàn không có một ai dám ở gần Vân Yến dù chỉ một mét.
Vân Yến như bị cô lập giữa đám đông này.
Vân Yến vừa ngắm cảnh, vừa suy nghĩ về câu chuyện xưa của nguyên chủ.
Trí tưởng tượng của cô có chút phong phú, suy nghĩ về nguyên chủ bây giờ đã nhiều đến nỗi có thể viết rõ ra một bộ phim.
Một giọng nói vang lên sau lưng Vân Yến khiến cô có chút phiền muộn.
Lúc đang suy nghĩ lại có người chen vào, có trùng hợp quá không vậy?
"Mỹ nữ, có thể mời cô một ly rượu vang không?"
Một nam nhân cũng có thể gọi là đẹp từ đằng xa đi đến, trên tay là hai ly rượu vang đỏ như máu tươi.
Vân Yến ngoảnh mặt lại nhìn nam nhân đó, đầu hơi nghiêng, khuôn mặt ngây thơ vô tội dụ dỗ người ta muốn phạm tội hơi ngẩn ra, hỏi lại: "Gọi tôi sao?"
"Đúng vậy." Nam nhân bất ngờ một tí, hơi mỉm cười.
"Được, tên anh là gì?" Vân Yến híp mắt nắm lấy ly rượu vang đó, tay lắc lắc.
"Hạ Đông." Đôi mắt đào hoa của Hạ Đông hơi nheo lại chăm chú ngắm nhìn từng hành động của Vân Yến.
Vân Yến nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Hạ Đông, tay không tự chủ mà dùng thêm mấy phần sức lực.
Đúng là cô biết tên này là huyết tộc đó, nhưng có cần phải là họ Hạ không?
Hạ Duật, Hạ Nhi, bây giờ là Hạ Đông.
Ngày mai là Hạ Viễn, Hạ Triết chắc?
Đi đâu cũng gặp.
Ly thủy tinh bị bóp nát, từng mảnh nhỏ găm vào tay Vân Yến, máu đỏ chảy ra làm nổi bật làn da trắng nõn của cô.
"A, cái ly này hình như có chút vấn đề rồi." Vân Yến vô hại nói, bộ dạng cực kì đáng yêu như mình thật sự chưa làm gì cả.
Một mùi máu ngọt ngào như mật ong tươi xộc lên mũi của Hạ Đông khiến mắt của hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ âu.
"Hửm, quý cô thật bất cẩn nha, để tôi giúp cô băng bó, chúng ta đi về phòng tôi đi." Hạ Đông ân cần đề nghị, rất ra vẻ chính nhân quân tử.
Mấy con dơi này ngoại trừ cái chiêu dụ dỗ người ta bằng sắc đẹp cũng không còn chiêu gì.
Xem kìa, trong lòng con dơi này vui đến nỗi mà khi cười lộ cả răng nanh.
Quả nhiên người đẹp thì máu cũng hấp dẫn mà.
"Được thôi." Vân Yến cười nhạt.
Để xem con dơi này có thể làm gì được cô.
Nam nhân một thân lịch lãm đưa cô gái trẻ đẹp vào trong, hình ảnh trông vô cùng lãng mạn, rất hợp với cảnh hoàng hôn này.
Hai người bọn họ đi mất cũng không làm ảnh hưởng gì đến đám đông cho lắm, ai nấy vẫn tiếp tục làm việc của mình.
Khi cả hai đã bắt đầu đi đến nơi vắng bóng người qua lại, Vân Yến đột nhiên ngừng chân lại khiến cho Hạ Đông cũng ngừng theo.
"Hạ Đông, tôi hơi mỏi chân." Vân Yến mềm mỏng nói, âm thanh dịu dàng.
Hạ Đông xoay người, đập vào mắt hắn bây giờ chỉ có hình ảnh lòng bàn tay bị thương đang nhỏ từng giọt máu xuống mặt đất, mùi hương thơm ngọt thật khiến người ta muốn phạm tội.
"Vậy thì chúng ta bắt đầu ở đây cũng được..." Giọng của Hạ Đông trầm thấp gợi cảm như đang chịu đựng một thứ gì đó.
Vân Yến giật khóe miệng, thèm máu đến nỗi làm ngay tại đây luôn à?
Con dơi này đầu óc có chút đần độn.
Chỗ này tuy vắng người nhưng tỉ lệ người qua lại vẫn rất cao, nếu hút máu một người ngay tại đây sẽ có khả năng cao gây náo động.
Hạ Đông chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đã chấp nhận một người đẹp trai như mình liền tiến đến gần, răng nanh sắc nhọn dần hiện roc ra.
"Máu của cô rất thơm, tôi rất thích." Hạ Đông như con sói đang săn mồi, điềm tĩnh hít mùi hương ngọt ngào đang vương vấn trong không khí.
"Ồ, cảm ơn nha, người đẹp nên máu thơm đó." Vân Yến khẽ cười, vẻ mặt không lo lắng như Hạ Đông đã tưởng tượng.
Vết thương trên bàn tay của cô dần lành lặn, máu cũng bắt đầu ngưng chảy, từng mảnh thủy tinh rơi xuống mặt đất.
Hình ảnh xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, khiến cho Hạ Đông kinh hãi, răng nanh liền thụt vào lại.
"Ngươi là thứ gì?" Hạ Đông kiêng dè lùi về phía sau.
Vân Yến bước đi theo Hạ Đông, hắn lùi đến đâu, cô liền đi theo đến đó.
"Người ta chẳng phải là mỹ nữ sao?" Cô điềm đạm nói.
"Mỹ nữ?" Hạ Đông cười lạnh một tiếng, "Mỹ quái thì có."
Vân Yến bĩu môi, "Còn anh là gì? Là con dơi hả?"
"Huyết tộc mang dòng máu cao quý, không như ngươi." Hạ Đông lùi một hồi, lại phát hiện chính mình lại đi vào ngõ cụt.
Vân Yến lười biếng đứng im một chỗ, ánh mắt nhìn Hạ Đông có vài phần ý tứ không rõ.
"Ngươi định cướp sắc à? Huyết tộc ta không dễ bị vũ nhục như vậy đâu!" Hạ Đông như hiểu ra được việc gì đó, mau chóng vươn cổ kêu gào.
Vân Yến: "..." Ai cho con dơi này tự tin như vậy?
Hạ Đông bất đắc dĩ cười một cái, âm thanh mang theo đau khổ cùng dằn vặt, "Ta đoán đúng rồi à, quả nhiên người đẹp như ta phải đi cùng vệ sĩ."
Vân Yến: "..." Hình ảnh này nhìn quen thật.
Vân Yến đảo mắt không thèm trả lời câu nói của một kẻ thiểu năng rất tự tin về sắc đẹp của mình.
Sau đó cô liền hỏi hắn, "Ngươi giết chết bao nhiêu cô gái rồi?"
"Vậy ngươi cướp sắc bao nhiêu chàng trai rồi?" Hạ Đông không phục mà hỏi lại cô.
"Ngươi là người đầu tiên, thế nào? Vui không?" Vân Yến rất nghiêm túc trả lời.
Ngươi muốn được cướp sắc, bổn thợ săn liền cho ngươi bị cướp sắc.
"Khoảng hơn năm mươi người." Hạ Viễn dù căm phẫn nhưng vẫn khai thật, dẫu sao hắn cũng đang kéo dài thời gian để chờ có người kịp đến giúp hắn.
"Vậy cho người bị bảy mươi người cướp sắc, từ từ mà hưởng thụ đi." Vân Yến như chớp nhoáng đi đến trước mặt Hạ Động, bàn tay đặt lên mi tâm hắn.
Hạ Đông bất động như xác chết mà ngã xuống mặt đất, sắc mặt dần tái đi.
\_\_\_\_\_\_\_
Sau khi xử lý xong một tên huyết tộc nữa, Vân Yến liền trở về phòng.
Đi nữa lại gặp thêm một con dơi họ Hạ nữa thì sẽ phiền toái chết mất.
Nhưng chưa về phòng được bao lâu, giường còn chưa ấm, thì cửa phòng cô lại lần nữa bị gõ.
Vân - đang ăn chocolate - Yến hơi ngẩng đầu, nói với âm lượng đủ to cho người ngoài cửa nghe: "Cửa không khóa, thích thì vào đi."
Cửa phòng cô mở ra rồi lại đóng lại, trong phòng xuất hiện thêm một bóng dáng nhỏ xinh của một mỹ thiếu niên.
Cậu nhóc cực kì đánh yêu, ngũ quan mang nét thiên phần nhiều về Châu Á, đặc biệt với mái tóc vàng óng ả như của người phương Tây đó, tương lai chắc chắn khiến cho bao nhiêu cô gái mê như điếu đổ.
"Chủ nhân, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha!" Kim Bảo vui vẻ chạy đến chỗ cô, loi nhoi như mấy con cún con.
Bộ dạng của Kim Bảo bây giờ trái ngược hoàn toàn với bộ dạng lúc nãy khiến cho người ta muốn rửa mắt mà nhìn.
"Ồ, giỏi quá." Vân Yến gật gù, ngừng lại động tác ăn chocolate để vỗ tay hai cái xem như khen ngợi Kim Bảo.
Kim Bảo phụng phịu hai má, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm thanh chocolate cô.
"Chủ nhân, ngài ăn chocolate mà không cho em ăn!"
Vân Yến một hơi ngậm hết thanh chocolate vào mồm, nhai nhai rồi nuốt xuống, khóe miệng cong lên như đang chế giễu Kim Bảo.
"Hết rồi, là do ngươi về trễ, không thể trách ta." Ý mỉa mai hiện rõ trong giọng nói của Vân Yến.
Hôm nay cô lại cảm thấy chính mình lại thêm phần ngứa đòn.
Kim Bảo giận dỗi đến mức trở lại hình dạng con rùa ban đầu, lấy từ trong không gian nó ra cái chân lúc nãy còn thừa, dùng sức gặm.
Trên giường Vân Yến bây giờ là hình ảnh một con rùa đang ăn thịt người, nói đúng hơn là huyết tộc, kinh dị mười phần.
Người yếu tim mà gặp cảnh này chắc chắn đứng tim mà đi đời.