Xuyên Nhanh Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 50: 50: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông 23 Hoàn Vị Diện




Trận chiến giữa ma tộc và tu chân giới cứ kéo dài như vậy, đến ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, mà hai nhân vật chính của trận chiến vẫn chưa hề xuất hiện trở lại.

Bầu trời vẫn liên tục có sấm chớp như cũ.
Hai bên thiệt hại rất nhiều người, không có thủ lĩnh chỉ có thể gắng gượng.

Cuối cùng cũng trụ được đến khi hai người kia quay lại lần nữa.
Nhưng không ngờ tới chính là...
Lạc Tuyết từ hư không xuất hiện, chật vật không thể tả nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm nghiêm nghị.

Bên cạnh tay Lạc Tuyết còn lôi theo thân thể của Khắc Ly vốn đã không còn hơi thở.
Cuối cùng vẫn là chính nghĩa thắng tà ác, coi như hắn đã giết vô số người vô tội, thì bây giờ phải đền bằng mạng.
Kẻ đáng trách ắt sẽ có chỗ đáng thương, người làm sai vốn phải chịu tội trả nghiệp mình đã gây ra.
Những người năm đó hắn vốn đã xử lý sạch sẻ đến cả đời sau cũng không có để lưu lại, nhưng Khắc Ly vẫn chưa thỏa mãn mà muốn tắm máu thêm lần nữa.
Vậy thì cũng chỉ có thể ra tay giết hắn.

Khắc Ly vốn hồi sinh chưa bao lâu, trạng thái không khác gì con non mới nở trong tự nhiên, khá yếu ớt vậy nên bị Vô Ảnh hạ cũng không khó.
Nhưng Vô Ảnh bị hành đến mức này thì hắn cũng không hoàn toàn yếu.
"Vương của các ngươi đã chết, đầu hàng hoặc hôm nay ma tộc sẽ bị tiêu diệt toàn bộ!"
Lạc Tuyết để xác của Khắc Ly xuống.

Nhất thời cả hàng ngàn người ở đó đều im lặng.
"Sao có thể? Con nhãi ngươi định lừa bịp ai hả!"
Có tên ma tộc không tin tiến đến, liền bị một kiếm vung ra làm cho khiếp sợ.
Uy lực của thanh kiếm này gã đã chứng kiến qua, chỉ là lúc nãy nóng vội quên mất.
"Không tin có thể kiểm chứng, xem xong tự các ngươi suy nghĩ!"
"Tốt nhất khuyên các ngươi rút đi, dừng tại nơi này cũng chỉ các ngươi chịu thiệt"
Vô Ảnh chỉ là buôn lời đe dọa, để ma tộc biết khó mà lui.

Nhưng nếu bọn họ thật sự muốn đánh thì hắn cũng không đủ sức nữa.
Hắn duy trì trong thân thể này quá lâu, mà trạng thái của hắn cũng chỉ là một sợi thần hồn, nếu tiếp tục cũng không phải ý hay.
Gã quân sư vẫn luôn im lặng lúc này lên tiếng.
"Rút!"
Dù nhục nhã nhưng Vương cũng đã bị giết, ở lại để bị cười nhạo sao?
Ma tộc một bụng không cam lòng, đem theo xác của Khắc Ly rời đi.
Người vừa đi Vô Ảnh liền ngã quỳ xuống, trong họng phun ra một ngụm máu.
Lão Thái là người chạy lên đầu tiên, hỏi hang các thứ hành động thì có chút gượng gạo.
Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm kết thúc, thiệt hại về người không phải con số nhỏ.
Mọi người cũng rất mang ơn Lạc Tuyết đã góp công lớn như vậy, thanh danh vang xa.

Người dân trong thành muốn tỏ lòng biết ơn đã xin Hoàng Thượng, tạt một bức tượng cho Lạc Tuyết, ghi danh người hùng của đất nước.
Nghỉ ngơi một ngày sau tỉnh lại Vô Ảnh chỉ thấy lão Thái ngồi bên cạnh xem chừng.
Thấy người tỉnh dậy lão theo thói quen gọi một tiếng "sư tổ"
Vô Ảnh nhìn lão chớp mắt.
"Ngươi nhận ra ta"
Tuy đã liệu trước, nhưng lão vẫn bất ngờ khi người không phủ nhận.
"Thật sự là người?!"
"Thời gian ta trở về không dài, đây có lẽ là lần cuối ta và ngươi gặp nhau"
"Người phải đi rồi sao?"
"Cũng sắp, gửi lời cảm ơn đến thân thể này, còn nữa tên nhóc Dương Lâm đó chắc là đã đầu thai xong rồi"
Lão Thái:"!!!"
"Đúng vậy nhỉ, nhớ ngày nào thằng bé mới chỉ là thằng nhóc tập sự, chỉ cao qua đầu gối"
Vốn là được người nhặt về, không biết ai lại thất đứt bỏ một đứa bé mới sinh như vậy ở ngoài của tông bọn họ.
Hai người tâm sự một hồi, đã đến lúc Vô Ảnh rời đi, từ trong phòng vọt ra một luồng sáng rồi biến mất.
Lần nữa tỉnh lại Lạc Tuyết không hiểu gì có thêm vài "fan hâm mộ"

Rồi lại thêm sư phụ của cô nói lời "cảm ơn" một cách khó hiểu thì chẳng biết ra sao, chốt lại là sau khi cô tỉnh lại chiến tranh cũng kết thúc, cô đã mất đi ý thức tận bốn ngày.
Trong bốn ngày đột nhiên không hiểu lại trở thành người hùng.
Lại trôi qua năm năm sau thời gian giày vò với ma khí trong cơ thể, Lạc Tuyết chính thức rời khỏi thế gian.

Ngày cô đi cả kinh thành thả đền cầu phúc đầy trời.
Sau lại thêm một tháng nữa trôi qua.
Trong kinh thành một bà lão lọm khọm bước đi, không biết từ khi nào trong thành lại có người này.

Năm năm trước sau khi chiến tranh giữa ma tộc và tu chân giới kết thúc, bà lão này từ trong phía rừng đi ra, nhìn như sắp chết đến nơi.
Nhưng mà mạng lớn, được người dân cứu giúp, bà lão chỉ bảo là mình đi lạc đến nơi này là người vô gia cư.

Nên được người dân góp chút ít bạc ít sức xây cho lão một căn nhà.
Vì cơ thể yếu ớt lại thêm bị thương, bà lão nằm giường suốt năm năm mới khỏi.
Thỉnh thoảng lại có vài người tốt đến biếu chút đồ.
"Bà khỏe hơn chưa?"
"Ta khỏe nhiều rồi, cảm ơn mọi người có lòng như vậy ta không làm được gì cũng thấy áy náy"
"Không cần không cần, là mọi người tình nguyện giúp bà, không cần ngại"
Nhìn thoáng qua bà lão, dù da nhăn nheo nhưng vẫn nhìn ra vài phần giống với vị công chúa đã mất tích Như Hoan.
Lúc đó Như Hoan bị đuổi đi, đồng thời cũng bị trận khí kia công kích dẫn đến chút nữa thì tàng phế.

Thật may cuối cùng vẫn là cô ta mạng lớn.
Hôm nay Như Hoan đi ra ngoài, vô tình gặp được một cậu bé cở năm tuổi.
Trên thân rách rưới hơi bẩn, mắt long lanh ánh nước như sắp khóc.
Cô ta kinh ngạc không nói thành lời, cậu bé này quá giống, rất giống với Dương Lâm.
Có người thấy cô ta cứ nhìn về phía thằng bé bèn lên tiếng.

"Thằng nhóc đó ở đây được ba ngày rồi, hình như là lạc mẹ đợi mãi mà không thấy ai đến tìm, chắc là bị người ta bỏ rơi rồi"
Như Hoan nghe vậy tiến đến hỏi cậu bé.
"Mẹ ngươi đâu?"
Cậu bé chỉ khụt khịt trả lời.
"Con cũng không biết..."
"Hay là ngươi theo ta về nhà đợi mẹ ngươi được không, ở đó ta cho ngươi ăn, còn có chỗ ngủ ấm"
"Được...!được à?"
Cứ như vậy một già một trẻ nương tựa nhau.
Thiếu niên ngày một lớn hơn, càng ngày càng giống người đó.
Như Hoan thì do bị rút hết toàn bộ tu vi mà cơ thể ngày càng lão hóa nhanh chóng.

Năm thiếu niên mười một tuổi Như Hoan qua đời.
Nhiều năm sau thiếu niên trưởng thành, đã góp nhiều công lao giúp triều đình, được nhiều người kính trọng.Được Hoàng Thượng phong cho danh hiệu tướng quân.
Hắn quay về nơi mình sinh sống, không quên người đã cưu mang mình.
Đặt lên mộ người một cành hoa cùng với gà và rượu.
"Kính người, cảm tạ người ta nuôi dạy ta thành một người có ích"
Đây cũng xem như là trả lại nghiệp mà mình đã làm, duyên phận của hai người cũng chỉ đến đây.
Hy vọng kiếp sau cả hai sẽ có một cái kết tốt đẹp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.