Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 166: Đen trắng (17)



Hoàng Minh, em làm gì vậy? Tiểu Hạ tự dưng bị ép quay mặt đi liền thấy khó hiểu, cho nên sau đó cô liền quay đầu lại muốn xem thằng nhóc kia định làm gì, không nghĩ lại vừa vặn nhìn thấy con dao trong tay nó, cô không kịp suy nghĩ gì cả, lập tức chạy đến chắn giữa hai người.

Hoàng Minh vội vã thu con dao lại.

- chị, đây là cơ hội để chúng ta giết hắn đó.

Giết hắn rồi mối nguy cơ sẽ được giải trừ, cậu cũng không lo lắng đời này chị cậu hồi phục hay không hồi phục ký ức nữa.

Chỉ cần cô bình an cùng cậu sống những ngày tháng yên bình đến hết đời là được.

Tiểu Hạ không biết suy nghĩ của cậu, vẫn kiên quyết chặn giữa hai người.

- Hoàng Minh, người giết bố mẹ chúng ta không phải Lục Cửu, anh ấy cũng từng cứu chị rất nhiều lần, em không thể giết anh ấy được.

Tiểu Hạ cô không phải là loại người lấy ơn báo oán như vậy, cô càng không thể để người thân còn lại duy nhất của mình trở thành dạng người như vậy.

- chị tránh ra đi.

Hoàng Minh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ra tay lại bị chị mình cản lại, cậu lại không dám làm cô bị thương nên chỉ có thể dùng võ mồm.

Tiểu Hạ vẫn không tránh ra, kiên quyết ngăn cản đến cùng.

- chị không cần biết kiếp trước bọn chị là kẻ thù truyền kiếp hay gì đó, chị chỉ biết anh ấy đã cứu chị.

Hắn đã cứu cô, còn không chỉ một lần.

Tiểu Hạ thừa nhận bản thân cũng bị tấm chân tình của hắn làm cảm động rồi.

Nhưng cảm động là một chuyện, có ở cùng hắn hay không lại là chuyện khác.

Càng huống hồ cô và hắn là người của hai thế giới khác biệt, chút cảm tình nhỏ nhoi đó chưa đủ để níu giữ cô ở lại bên hắn, cho nên Hoàng Minh không cần lo lắng cô sẽ vì hắn mà chết hay gì đó.

Ngay từ đầu giữa cô và hắn vốn dĩ không có khả năng ở bên nhau rồi.

Nhưng trong mắt Hạ Lăng lại không phải như thế.

Xong rồi, xong rồi, lẽ nào bà chị nhà mình động tâm với hắn rồi.

- Hoàng Minh, chị biết em lo lắng cho chị, nhưng chúng ta có rất nhiều cách giải quyết không nhất thiết phải giết người làm gì.

Tiểu Hạ vẫn không ngừng khuyên nhủ cậu nhóc, việc này hoàn toàn không liên quan đến việc cô thích hay không thích Lục Cửu, mà là lương tâm của cô không cho phép, cô cũng không muốn tay em trai mình nhuốm máu vì mình.

- chúng ta có thể rời đi là được, có thể cả đời không gặp lại anh ta cũng được, Hoàng Minh nếu có thể chị không mong tay em dính máu.

Hạ Lăng nhìn thái độ kiên quyết của cô, trong lòng có chút dao động.

Nghe hay không nghe đây?

Tiểu Hạ thấy Hoàng Minh không chịu từ bỏ liền sa sầm mặt.

- Hoàng Minh.

- được rồi, em không giết anh ta nữa.

Hạ Lăng sợ nhất là Hạ Kỳ Như sẽ tức giận với mình, cho nên ngoan ngoãn cất con dao đi.

- chị vậy chúng ta đi thôi.

Cậu vừa nói xong, người vốn hôn mê trên giường đột nhiên mở mắt ra, chậm rãi lấy túi chườm đá trên trán xuống.

- hai người muốn đi đâu vậy?

Cả Tiểu Hạ và Hoàng Minh vừa nghe thấy giọng nói này đều cứng người lại.

Hoàng Minh cực kỳ dứt khoát, lập tức kéo Tiểu Hạ ra ngoài, vừa đi vừa dán bùa ẩn thân lên người cô và mình.

Trước đó không phải cậu chưa từng muốn dùng cách này để ám sát Lục Cửu, nhưng Lục Cửu rất nhạy, có thể xác định chính xác vị trí của cậu mà né đòn, lại thêm cậu bị quy tắc ở thế giới này hạn chế, cho nên chỉ có thể liều mạng tới đây cứu người đi trước.

Bởi bùa ẩn thân tuy có tác dụng tốt, nhưng nếu quá lạm dụng cũng không hay, rất dễ gây nên sự chú ý của thiên đạo, nhất là khi thế giới này vốn không nên tồn tại những thứ gọi là tà thuật, bùa ẩn thân lại càng không thể nào.

Dù sao trên đời này không phải ai cũng giống như Hạ Kỳ Như, có thể tùy tiện sử dụng năng lực của mình mà không bị ai phát giác, cũng không bị ai cấm cản.

Cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, cậu cũng sẽ không dùng đến nó.

Quả nhiên bùa ẩn thân vừa phát huy tác dụng, những người xung quanh liền không nhìn thấy bọn họ nữa.

Tiểu Hạ phát giác ra mọi người trong biệt thự đều không nhìn thấy mình thì hoảng sợ không thôi.

- Hoàng Minh, chuyện gì đang xảy ra vậy, vì sao bọn họ đều không nhìn thấy chúng ta?

- chị đây chính là bùa ẩn thân mà chị cho em, bây giờ chị không nhận ra cũng không sau, sau này dần dần sẽ nhớ lại thôi.

Hạ Lăng vừa nhìn xung quanh vừa nói, Tiểu Hạ hồ nghi nhìn cậu em nhà mình.

Cô cho nó từ khi nào vậy, vì sao cô không biết?

Trên đời này thật sự có thứ kỳ diệu như thế sao?

Hạ Lăng đưa Tiểu Hạ lên xe rồi nói.

- chị sau này em sẽ từ từ kể cho chị nghe sau, chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã.

- ừm.

Bất kể Hạ Kỳ Như có ký ức hay không có ký ức, bất kể tính cách có thay đổi thế nào thì có một thứ vẫn không thay đổi ở cô.

Đó chính là người nhà.

Với cô mà nói, người nhà luôn là vị trí ưu tiên đầu tiên của cô.

Chỉ là...

Tiểu Hạ nhìn những chiếc xe ô tô đang đuổi theo sau mình, nhịp tim bình ổn bất giác đập mạnh lên.

Là hắn...đang đuổi theo cô sao?

Có lẽ không phải đâu...

Hắn đang bị thương mà.

Dù hắn có muốn, chú Ngôn cũng sẽ không cho phép đâu.

- đáng chết.

Hạ Lăng ở bên cạnh bị bám sát không buông liền buột miệng chửi thề.

Một tay cậu đặt trên vô lăng, tay còn lại cầm điện thoại ấn cái gì đó.

Một lúc sau có khoảng bốn chiếc xe đột nhiên lao ra từ các ngã rẽ, bắt đầu chặn các xe của Lục Cửu lại.

Nhưng có một chiếc xe vẫn xông qua vòng vây mà vượt lên phía trước.

Mắt thấy chiếc xe đó ngày càng áp sát, trái tim Tiểu Hạ bất giác đập nhanh theo.

Thật sự là hắn sao?

Kits...

Còn chưa để cô kịp định hình, chiếc xe đó đã áp sát bọn họ, ép buộc họ phải rẽ vào ngã rẽ trước mặt.

Hoàng Minh e ngại Tiểu Hạ bị thương nên buộc phải làm theo sự điều khiển của chiếc xe đó cho đến khi bị nó ép đến khi dừng lại hẳn mới thôi.

Mà ở phía sau xe của Lục gia cũng tiến lên phía trước chặn luôn ngã rẽ kia lại.

Tiểu Hạ nhìn cửa xe từ từ mở ra, trong lòng không hiểu sao lại thấy sợ hãi.

Cô sợ nếu thật sự là hắn...chút dũng khí rời xa hắn sẽ bị đập tan không còn lại gì.

Nhưng mà ông trời quả thật trêu ngươi, người cô không muốn đối mặt nhất lúc này lại cứ từ chiếc xe ấy bước xuống.

- Hoàng Minh không được.

Tiểu Hạ thấy Hoàng Minh muốn khởi động xe liền ngăn cậu lại, bản thân cũng vội vã mở cửa xe ra.

- trở về với anh.

Sắc mặt Lục Cửu hơi trắng, dù trên người đang bị thương nhưng hắn vẫn đứng thẳng như cây tùng, một chút yếu thế cũng không có.

Hắn rõ ràng đang bị thương, vậy mà vẫn cố chấp đuổi theo cô bằng được.

Cô...đối với hắn quan trọng như vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.