Tống Nhiễm nhìn bầu trời xanh trên cao nói " Cậu út, mẹ là một nữ nhân rất tốt phải không?".
Phương Thụy im lặng một lúc mới nói " Mặc, là họ Phương có lỗi với con, con đã lớn rồi chị hai cũng đã không còn đáng ra cậu út phải nói cho con biết bí mật của năm xưa".
Tống Nhiễm hứng thú hỏi" Bí mật gì ạ?".
Phương Thụy ho khan hỏi ," Bên cạnh con không có ai chứ ?".
Tống Nhiễm thuận miệng trả lời, " Bây giờ thì không có, anh ấy ra ngoài rồi".
Phương Thụy nghe được mùi mờ ám hỏi, " Bạn trai mới của con à".
Tống Nhiễm khẽ cười, An Khải nhìn nụ cười của cậu mà ngẩn người, nụ cười ấm áp đầy hạnh phúc như vậy, từ khi anh quen cậu chưa từng có.
Tống Nhiễm nói, " Vẫn chưa xác định nhưng cứ xem là vậy đi cậu út".
An Khải bên cạnh xiết chặt tay nhìn cậu bất đắt dĩ trong lòng nói ( thể hiện rõ như thế em còn muốn anh xác định cái gì nữa, Mặc Mặc).
Phương Thụy nghiêm khắc nói, " Mặc, cậu út không ép buộc chuyện tình cảm của con nhưng đừng quá tin người".
Tống Nhiễm hờ hững nói " Vâng ".
Phương Thụy thở dài, " Được rồi nói tới chuyện của mẹ con đi".
Tống Nhiễm im lặng lắng nghe.
Phương Thụy nói ," Năm mẹ con vừa tròn hai mươi tuổi, một lần đi bar thì gặp Hà Ngô, uống say xảy ra quan hệ và có thai, mẹ con thầm mến Hà Ngô đã lâu nên mới tự nguyện dân hiến, chứ con nghĩ xem một đại tiểu thư của tổ chức ngầm sau có thể là người yếu đuối được chứ, tiếp đó mẹ con phát hiện thì ra Hà Ngô đã có vợ có một đứa con gái , vợ hắn ta hiện tại vừa mang thai lần hai, vì không thể có được tình yêu mình mong muốn mẹ con đã chờ đợi cho tới khi vợ Hà Ngô sinh.
Dừng một chút Phương Thụy mới nói tiếp ," Không biết ông trời có giúp mẹ con hay không, thời gian con và đứa trẻ đó sinh ra chỉ cách có 5 phút, mẹ con mua chuộc nữ hộ sinh tráo con của hai người lại với nhau mà không ai hay biết, vì Hà Ngô có bản tính, con trai hay gái đều là con của hắn nên không cho phép đi kiểm tra là trai hay gái trong thời gian mang thai! cho nên Mặc con thật ra là con ruột của Hà Ngô và vợ lớn của hắn".
Sự thật quá kinh người An Khải bên cạnh cũng không biết phải nói gì, Tống Nhiễm thì nhìn trời cười rộ lên.
À cậu bây giờ mới nhớ, trong trí nhớ của nguyên chủ cậu từng thấy chuyện của mười năm trước, xem ra là vì lần đó vết thương ở bụng dù uống nước linh thủy cũng không khoẻ lại.
Phương Thụy nghe nụ cười đầy chua xót của cậu cũng đành im lặng.
Tống Nhiễm cười ngừng mới nói ," Hai năm sau khi trở về nhà họ Hà, con nghe nhiều nhất chính là hai chữ con hoang, thì ra con không phải nha".
Phương Thụy nói, " Mặc đừng trách mẹ con".
Tống Nhiễm lắc đầu cười, " Cậu út, mẹ có từng nói cho cậu út nghe vì sau mười năm trước trong đêm mưa đó mẹ ôm con, người đầy máu quay về nhà hay không?".
Phương Thụy im lặng không nói như đang chờ câu tiếp theo của cậu.
Tống Nhiễm xoa xoa bụng mình nói," Vì mẹ dẫn con đi gặp một người, đó là vợ của Hà Ngô, Mạc Yên.
Sau đó bà ta đến không chỉ một mình mà là một đám người, một cuộc hỗn chiến diễn ra, mỗi lần sắp nguy hiểm tính mạng mẹ sẽ kéo con đến làm tấm khiên chắn cho bà".
Phương Thụy không nói lời nào nhưng người ngồi bên cạnh Phương Thụy, ông Phương Nhạc sắc mặt đen một mảnh.
Tống Nhiễm nói tiếp," Sau đó lúc con bị đâm nhát dao nặng nhất vào bụng cuộc hỗn chiến mới dừng lại, trong lúc còn tỉnh táo con nghe rất rõ ràng lời của Mạc Yên nói lần này chỉ là cảnh cáo mẹ con hai người, đừng có mặt dày tìm đến chồng bà".
Phương Thụy nói " Mặc con! ".
Tống Nhiễm vai run run cười rất điên cuồng nói," Ông ngoại, cậu út cuối cùng bây giờ con cũng hiểu vì sao mẹ không yêu con, con đơn giản chỉ muốn được mẹ ôm một lần cũng được, nhưng mà cho tới khi mẹ xuôi tay nhắm mắt cũng không hề cho con cái ôm ấm áp của mẹ".
Tống Nhiễm thật sự không có diễn, một phần là cảm xúc của nguyên chủ còn dư lại, một phần là do cậu.
Phương Thụy cùng Phương Nhạc đều im lặng, hai người đều biết tính cách điên cuồng ngang tàng của Hà Mặc được chính Phương Tuyết dạy ra.
Nếu nói ai có thể khiến họ lo sợ thì người đó chính là đứa cháu trai này.
Ai cũng không hiểu Hà Mặc như hai người, bình thường Hà Mặc sẽ rất ngoan ngoãn nhưng khi nỗi bão mọi thứ sẽ thay đổi.
Tính cách của Hà Mặc lại khá giống với Tống Nhiễm cho nên, cậu cũng không lo ai sẽ phát hiện ra rằng bây giờ người họ nhìn thấy không phải là Hà Mặc trước kia nữa.
Trên eo cậu truyền đến cảm giác ấm áp, An Khải không nhịn được nữa ôm cậu vào lòng, đầu chôn trong hõm cổ cậu không nói gì chỉ im lặng như vậy thôi.
Trong lòng anh thầm than thở cùng chua xót vì cậu ( thì ra quá khứ của Mặc Mặc lại đau đớn đến vậy ).
.