"Mẫu hậu vẫn không từ bỏ ý định để tiểu đệ lên làm thái tử nhỉ ".
Tề Vũ Hiên nhìn thân tính của mình.
Bọn họ im lặng ba giây mới có người mở lời.
" Thái tử, chúng ta nên chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nếu hoàng hậu tìm được lý do để triệu lục vương gia trở về triều ".
Dịch Uy nhìn mọi người rồi nói trước.
Tất cả mọi người đều đồng ý với đề nghị của Dịch Uy.
" Nếu ta không làm thái tử nữa, các ngươi có nguyện ý bỏ tất cả mà theo ta rời khỏi đây không ? ".
Tề Vũ Hiên lơ đãng hỏi một câu, nhưng cũng là ý muốn của chính hắn.
Bởi vì hắn đã làm cái chức vị thái tử này tới mức chán ghét và mệt mỏi rồi!
Hắn chỉ muốn một người, chỉ cần một người bên cạnh mà thôi, ánh mắt ngó về hướng người ngồi bên cửa sổ an tĩnh nhu hoà.
" Nguyện ý ".
Cả bốn người đồng thanh đáp không hề do dự hay suy nghĩ gì nhiều cả, tuy không biết lời nói của Tề Vũ Hiên có thật hay không.
Họ có ngày hôm nay đều do anh ban cho, họ trung thành với Tề Vũ Hiên chứ không phải là Tề Nguyệt quốc.
Tề Vũ Hiên rất hài lòng với câu trả lời dứt khoát không do dự của bọn họ.
Tống Nhiễm cũng nghe được, nếu đã vậy cậu sẽ giúp họ một tay.
Cộp một tiếng, một cái thùng lớn từ đâu xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi của Tống Nhiễm.
Tề Vũ Hiên cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau mới tò mò mà đi tới gần nhìn ngó sờ mó.
" Bên trong có gì vậy Cảnh Nghi ".
Tề Vũ Hiên nhìn cậu.
" Mở ra thì biết thôi ".
Cậu cười thần bí hề hề.
Bạch Trạch xung phong hy sinh thân mình bước lên trước mở nắp thùng ra, chỉ thấy bên trong có rất nhiều mấy cây dài hình dáng kỳ quái, Bạch Trạch đưa tay định lấy ra nhưng bị Tống Nhiễm cản lại.
" Đừng chạm vào rất nguy hiểm ".
Mọi người vẫn đứng yên tại chỗ ( gạt người sao, nếu nguy hiểm người đã không lấy ra rồi ).
Nhìn vẻ mặt thấy chết không sợ của bọn họ Tống Nhiễm cười khổ.
Cậu giơ ra ba ngón tay , nói rõ ràng cho bọn họ nghe.
" Ta có ba điều muốn nói, thứ nhất đừng hỏi ta mấy thứ này ở đâu ra, thứ hai có thiếu thì tìm ta mà lấy thêm, thứ ba ta đem mấy thứ này ra để các ngươi huấn luyện ảnh vệ hoặc quân tinh nhuệ cũng được".
Tống Nhiễm cầm ra một cây súng bắn tỉa, nắm tay kéo Tề Vũ Hiên đến cạnh cửa sổ, chỉ dẫn anh vào đúng tư thế rồi nhìn vào ống ngắm sau đó bóp cò.
Khẩu súng chỉ hơi giật nhẹ một phát thôi, nhưng trên trời lại rơi xuống một con bồ câu ngay hồ nước cạnh thư phòng.
Tất cả mọi người trong phòng đều há hốc mồm đủ nhét một quả trứng gà, hết nhìn con bồ câu đang được người hầu vớt lên rồi nhìn cây tên gì đó trong tay của Tề Vũ Hiên.
Sau đó kết luận một câu :
" lực sát thương quá mạnh rồi ".
" Đây là súng, có nhiều loại lắm , anh có nơi huấn luyện đặc biệt không, đến đó em dạy cho ".
Tống Nhiễm cầm lại súng trên tay anh rồi đặt trở lại thùng đống nắp lại.
" Ừ có, vậy ngày mai anh dẫn em đi, bây giờ cũng sắp tối rồi ".
" Cũng được không gấp, còn các ngươi việc nhìn thấy hôm nay xem như không biết gì cả được chứ ".
Tống Nhiễm nhìn mấy người cười giọng thì cảnh cáo.
Cả bốn gật đầu như gà mổ thóc.
" Sáng mai mọi người tập hợp cùng đi đến nơi đó, Nhậm thúc bàn giao việc cho thân tính rồi đi cùng luôn ".
Tề Vũ Hiên phân phó.
Tất cả gật đầu xoay người rời đi, rất nhanh đã không còn bóng dáng, Tống Nhiễm thu hồi cái thùng vào không gian.
" Đi thôi, gặp bình phi của anh một lát ".
Tề Vũ Hiên không có dẫn cậu đi mà lại bế cậu đặt ngồi trên cái bàn bên cạnh , cười đầy ý xấu.
" Cảnh Nghi, em đang muốn chơi trò gì vậy ?".
" Người ta hãm hại anh vì ngôi vị hoàng đế, thì em sẽ phá hủy triều đại này rồi mang anh đi sống khoái hoạt, trở thành một thương nhân kiếm thật nhiều tiền cũng được ".
Tống Nhiễm vòng tay ôm cổ anh cười híp mắt bộ dáng ngây thơ vô cùng.
" Được rồi, em muốn phá anh sẽ giúp em một tay, chỉ cần em vui là được ".
Tề Vũ Hiên hôn lên trán cậu một cái ôm cậu đặc xuống đất rồi mới cầm tay cậu rời đi thư phòng.
Sau đó, cậu cùng anh đến Đỗ Nghê viện gặp Đỗ Phỉ Nhi.
Cậu để Tề Vũ Hiên đứng bên ngoài, một mình cậu đi vào mà thôi.
Đỗ Phỉ Nhi vẫn mặc bộ hỷ phục ngồi trên giường, qua chiếc khăn đỏ cô thấy được chân của Tống Nhiễm.
Còn tưởng là thái tử đến trong lòng cô vô cùng vui vẻ.
" Đừng vui vẻ, thái tử sẽ không đến đâu ".
Tống Nhiễm mỉm cười đến bàn ngồi xuống rất nhàn nhã.
Đỗ Phỉ Nhi đang tràn đầy sự vui mừng bị một chậu nước lạnh đổ xuống, còn là một giọng nói của nam nhân, cô lo lắng kéo khăn hỷ xuống thấy một thiếu niên đang nhìn mình nở nụ cười lạnh nhạt.
Đỗ Phỉ Nhi níu giữ lấy áo mình hét lên," Người đâu rồi, mau bắt người đi ".
Tống Nhiễm đứng lên đi đến gần cái giường được phủ chăn đỏ của Đỗ Phỉ Nhi, còn cô ta thì lùi vào sâu trong giường lo lắng hét lên càng lớn..