Cha mẹ Hạ đang ngồi trong phòng khách thì thấy Hạ Minh Khuê nắm tay đi vào với Lăng Tử Thiên.
Người này trong giới kinh doanh là 1 bậc kì tài hiếm thấy, chưa đến 20 tuổi mà đã được mọi người trong giới công nhận với cái tên ông hoàng giới kinh doanh.
Công ty của ông cũng có rất nhiều vụ hợp tác với tập đoàn của cậu ta, không thể không nói ông thật sự cảm thấy cậu ta cực kì ưu tú.
Ba Hạ nhìn Hạ Minh Khuê với ánh mắt tò mò con gái của ông làm sao lại câu được vị này rồi!
Dẫu sao cùng toàn là người từng trải ba mẹ Hạ rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
- Lăng tổng rất vui được gặp mặt!
- Rất vui được gặp mặt 2 bác. Gọi con là Tử Thiên là được rồi ạ.
Bà Hạ nhìn cậu với ánh mắt thực hài lòng cậu bé này rất đẹp trai lại còn lễ phép bà chấm rồi đó.
Bà Hạ niềm nở nhiệt tình làm cho Lăng Tử Thiên tự nhiên hơn nhiều.
Đúng thật nếu muốn rước vợ về dinh thì trước tiên là phải lấy lòng được mẹ vợ đại nhân!
- Hôm nay con đến đây là muốn ra mắt với 2 bác và con phép về chuyện của con với Tiểu Khuê.
Ba Hạ nói thật thì ông rất luyến tiếc đứa con gái này không muốn để con bé rời xa mình nhanh thế đâu nhưng trêи thực tế ông không thể giữ nữa rồi.
Từ sau vụ của Triệu Lâm vợ của ông có thời gian là lại đi chơi với con gái mà bỏ bê ông thực sự rất khổ tâm nay chạy ra 1 cậu con rể ưu tú như vậy nào có chuyện phản đối.
Nói thì nói như thế nhưng thân là 1 người làm cha ông có thể không để ý đến tương lai hạnh phúc của con gái hay sao?
- Về chuyện của 2 đứa thì chúng tôi không có bất kì ngăn cấm gì. Nhưng mong cậu hiểu cho cảm giác làm cha mẹ như chúng tôi, hạnh phúc của con cái được đặt lên hàng đầu. Con gái tôi được chúng tôi coi như bảo bối mà nuông chiều, con bé đã tổn thương tình cảm 1 lần và tôi hi vọng không có lần thứ 2. Gia đình tôi không thể so với Lăng gia có bề dày lịch sử trăm năm như gia tộc của cậu nhưng nếu cậu làm tổn thương đến con bé thì kể cả mất hết mọi thứ tôi cũng không tha cho cậu!
- Con có thể đảm bảo với 2 bác rằng sẽ không có chuyện con làm em ý tổn thương.
Ông Hạ nghiêm mặt nghiền ngẫm thằng nhóc Lăng gia này từ trước đến giờ là 1 người có đời tư rất trong sạch ông chưa từng thấy có phụ nữ xung quanh, cũng coi là có thể tin tưởng đi.
- Tôi cần là hành động của cậu!
- Con sẽ dùng thời gian để chứng minh cho 2 bác thấy nhất định con sẽ làm cho em ý thật hạnh phúc, sẽ không bao giờ để cô ấy phải rơi lệ!
Bà Hạ càng nhìn càng thấy vừa ý với đứa con rể này bà quay sang lườm ông Hạ 1 cái, rồi tươi cười nói:
- Đến giờ ăn cơm rồi chúng ta vào ăn thôi. Nhìn Tiểu Khuê đói lắm rồi kia!
- Dạ!
Trong giờ cơm phòng ăn yên tĩnh nhưng cho người ta cảm giác đầm ấm của gia đình.
Mẹ Hạ toàn gắp đồ ăn cho Lăng Tử Thiên mà quên mất cô và ba Hạ.
Ba Hạ trầm mặt suốt bữa ăn, còn Hạ Minh Khuê cô thì hoài nghi cuộc đời
"Rốt cuộc thì cô là đứa con nhặt đúng không mới về ra mắt mà cô đã bị thất sủng rồi rất buồn!"
Lăng Tử Thiên quay sang đập vào mắt anh là khuôn mặt buồn chán với cặp mắt hoài nghi nhân sinh kia.
Thật quá khả ái đi mà!
Không ngờ đến Hạ Minh Khuê cô còn có 1 mặt sinh động thế này.
Nếu bây giờ không phải đang ngồi ăn cùng cha mẹ Hạ chắc chắn anh sẽ đè cô ra mà hôn.
Anh gắp một con tôm bóc vỏ và để vào bát của cô.
Anh nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào đĩa tôm nên anh đoán là cô rất muốn ăn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh cô nhìn con tôm kia mà mắt sáng lên.
Sao càng nhìn càng cảm thấy u mê không lối thoát.
Kết thúc bữa ăn Lăng Tử Thiên bàn bạc với cha Hạ về ngày gặp mặt chính thức giữa bậc cha mẹ 2 bên là vào cuối tuần này tức là còn 3 ngày nữa.
Cô ra ngoài tiễn anh đưa ra trước cổng, anh quay sang ôm cô vào lòng thật sự muốn cô ở bên mình 24/24 không muốn rời khỏi cô.
Anh nói:
- Sáng mai anh qua đón em về ra mắt ba mẹ anh.
- Ừm! Đi đường cẩn thận.
Rốt cuộc thì cô cũng mở miệng nói được 1 câu quan tâm đến anh vui gần chết!
Đến lúc lên xe rồi mà vẫn không thể giấu đi nét vui mừng trêи khuôn mặt của mình!
[ Ting!
Độ hảo cản của mục tiêu nhiệm vụ dành cho kí chủ tăng 5% hiện là 85%. ]
Nghe xong cô mừng rớt nước mắt luôn phải biết rằng độ hảo cảm như bị đóng băng từ cái ngày mà 2 người xác định quan hệ và cô cho anh 1 lời hứa làm thế nào nó cũng không nhích lên dù chỉ 1%. Hôm nay cuối cùng cũng tăng.
- Tiểu Bạch tại sao tự dưng độ hảo cảm lại tăng vậy lần trước cũng ôm nhưng đâu có tăng.
Đúng là không nên mong chờ gì ở kí chủ đầu gỗ nhà nó mà đây là vấn đề tình cảm có được không sao cô có thể suy nghĩ giống cái kiểu cân đo đong đếm như vậy chứ?
Sao cô không bù mấy phần tài năng trong lĩnh vực kinh doanh của mình cho cái vấn đề tình cảm này cơ chứ.
Có nhiều tiền thì có thể mua được tình cảm ah?
- Tiểu tỷ tỷ ah, độ hảo cảm lần này tăng là do cô đang nói nhưng lời quan tâm với đối tượng.
- Lời quan tâm?
- Chính là cái câu " lái xe cẩn thận ".
- Ồ.
Cô đây là ồ cái gì hả!?
Cảm thấy thật mệt tim khi nói chuyện yêu đương cùng kí chủ nhà nó.
Nó xem thanh cảm xúc của kí chủ nhà nó 1% cũng không nhích lên 1 tý nào cả nhưng nó thấy kí chủ nhà nó rất cưng chiều nam nhân này ah.
- Tiểu tỷ tỷ nếu tỷ không thích Lăng Tử Thiên thì tại sao tỷ lại đối xử với hắn tốt như vậy?
- Ta là 1 con người có trách nhiệm!
- Rồi sao?
- Lăng Tử Thiên bây giờ đã là người của ta nên phải chịu trách nhiệm! Mà người đàn ông của ta thì ta chiều, chỉ cần là thứ hắn muốn nằm trong phạm vi của ta thì ta sẽ lấy về cho hắn!
-.......
Ha hả khái niệm chịu trách nhiệm của cô quả thật rất ấn tượng! Chắc nó nên có 1 cách nhìn khác về thế giới quan của mình rồi!