Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Chương 41: GT3 : Ảnh Đế Nhìn Về Phía Ta (10)



Sáng hôm sau, khi cô xuống nhà ăn sáng đã không thấy Lâm Mạc Khanh nhìn đồng hồ trên tường cũng đã 9 giờ sáng. Quản gia đang đứng trong bếp chỉ giúp việc trong nhà việc làm hôm nay,cô lên tiếng gọi ông.

" Quản gia,anh trai đi đâu rồi? Sáng nay anh ấy có ăn sáng không? "

Quản gia cung kính trả lời:

" Thưa nhị tiểu thư,gia chủ không nói gì cũng không ăn sáng"

Nhược Vũ cầm khăn ăn lau miệng " được rồi, tôi ăn xong rồi. "

___________

Tại phim trường "Kiều Tử Hôn Thê"

Hôm nay không khí phim trường sôi nổi lạ thường, cô nghe thông tin bàn tán từ các nhân viên biết được có một diễn viên nam tham gia diễn xuất thay nam chính trong phim.

Diễn viên nào lại làm cả phim trường bùng nổ như thế nhỉ???

" Mọi người, hôm nay Kiều Kiều mua thức ăn bù lỗi với mọi người những việc rắc rối gần đây. "

Nhân viên trong đoàn phim nghe thế liền vui vẻ cảm ơn.

" Yo, không có gì đâu mọi người đều làm việc chung mà "

" Kiều Kiều tốt bụng thật, cảm ơn nhé! "

Hà Kiều Kiều cùng Lương Nhi đi đến đưa phần cơm hộp bento chuẩn bị riêng cho Nhược Vũ mang đến

" Lâm ảnh hậu, xin lỗi lúc trước do Tiểu Lương không biết đã trách lầm chị. Mong chị nhân từ đừng trách cô ấy nữa. "

Nhược Vũ nghe câu nói vô vị từ Hà Kiều Kiều bản thân liền muốn quên mất hình tượng mà cười lớn.

Không phải Lương Nhi bị đạo diễn đuổi nếu không xin lỗi cô thì chắc gì cô ta chịu đến xin lỗi?

Mà không tha thứ là ép cô thành người không nhân từ? Chấp nhất vặt?

Đây là đang ép cô tha thứ!

Nhược Vũ đưa tay nhận phần cơ vui vẻ " yo, chuyện qua rồi tôi cũng không chấp nhất gì đâu chỉ mong Lương Nhi thận trọng hơn nói gì phải có chứng cớ nha "

Lương Nhi vẻ mặt không tốt,Hà Kiều Kiều không vui vẻ gì cũng phải cố gắng cười gượng

" vâng,cảm ơn chị Lâm đã tha thứ "

_____________

Diễn!!!

Đạo diễn chóng tay cầm loa hô lớn, phía sau nhân viên phim trường bắt đầu di chuyển máy quay vào trung tâm

" Dương Cẩm Vân cô thấy sao? Cảm giác chồng mình sống bao nhiêu lâu lại không hề có chút tình cảm nào. Cô cướp anh ấy của tôi bao nhiêu lâu bây giờ nên cút được rồi. "

Hà Kiều Kiều ngồi trên ghế salon tay nâng tách trà thưởng thức như tiểu thư cao quý giọng châm chọc, đối diện Nhược Vũ nhìn cô ta khóe môi câu lên bắt đầu diễn

" An Lam cô thật vô sỉ, trước đây cô vì người đàn ông khác nhiều tiền hơn bỏ rơi anh ấy sang nước ngoài bây giờ còn dám trở về?"

Hà Kiều Kiều nâng tay tát Nhược Vũ vẻ mặt như đùa với một con kiến

" Ai bảo cô không phải là người anh ấy yêu cơ chứ? Cái tiện chủng trong bụng cô tôi cũng giải quyết dùm,khỏi cần cảm ơn. Đồ thất bại ha ha "

Khóe mắt Nhược Vũ bắt đầu có nước cười lên quỷ dị nâng mặt nhìn Hà Kiều Kiều

" Cô, chính cô hại chết con tôi ha ha ha. Cô và tên tra nam kia phải chết!!!! Đền mạng cho con tôi ha ha ha ha ha "

" Cô... cô... cô " Hà Kiều Kiều bắt không được nhịp sợ hãi ánh mắt Nhược Vũ run rẩy lấp bắp sợ hãi

" CẮTTTTTT, HÀ KIỀU KIỀU LẠI LÀ CÔ! Cô cái biểu cảm vai ác lại đi sợ sệt cái gì"

" Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi do em mất tập trung "

" Kí chủ, kí chủ hiệu ứng mặt quỷ vừa rồi sài tốt chứ "

Nhược Vũ gật đầu thật lòng khen " Tốt nhưng chưa đủ nha ~ cô ta chưa ngất "

" DIỄN LẠI "

" DIỄN LẠI "

" DIỄN LẠI!!!"

Suốt cả buổi diễn phân đoạn này không biết mấy chục lần trán Hà Kiều Kiều mồ hôi đầm đìa trôi cả lớp make up, bên phía đạo diễn tức điên cầm loa la hét chửi thậm tệ.

" Hà Kiều Kiều cô có biết diễn không?"

"Cảm xúc cô đâu rồi?"

"Mặt đơ quá!"

Hà Kiều Kiều bị đã kích uể oải không còn chút sức sống, Nhược Vũ tốt bụng nhờ nhân viên lấy cho cô ta cái khăn lạnh nhưng đầu óc cô ta đờ đẫn đứng đơ một chỗ.

Bên ngoài chiếc xe đen phiên bản giới hạng chạy vào trong phim trường. Chiếc xe dừng,người trên xe từ từ bước xuống thân ảnh quen thuộc đập vào mắt Nhược Vũ

" Là anh ta???"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.