Từ Như Ý bất chấp rất nhiều, vừa la “cẩn thận”, đã liều mạng chạy đến đẩy Tư Đồ Ngạn ra.
Con dao găm sắc nhọn đâm thật sâu vào bụng cô.
Đau……
Từ Như Ý chỉ cảm thấy bụng truyền đến kịch liệt đau đớn, khiến cô nháy mắt phải mất đi ý chí.
Cảm giác được chỗ máu tươi chảy ra ào ạt, tim cô như bị đao cắt, gần như hỏng mất. Nơi đó, là hài tử của cô! Cuối cùng cô đã không thể bảo vệ được con!
“Ngạn…… Xin, xin lỗi……”
Thật xin lỗi, cô vẫn không thể bảo vệ tốt con của bọn họ. Sinh mệnh nhỏ còn chưa kịp có mặt trên đời, đã rời bỏ bọn họ.
Thân thể của cô đau quá, trong lòng còn đau hơn.
Đây chẳng lẽ là trừng phạt cô sao? Cô không hề lưu tình khiến Tư Đồ Phong bị thương, không thèm để ý tình cảm mãnh liệt của hắn. Cho nên cô cũng phải ăn một đao đúng không?
Tại sao chứ, tại sao lại là con của cô, nó chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé vô tội mà thôi!
Các cô sớm chiều ở chung, huyết mạch tương liên hơn ba tháng, 100 cái ngày ngày đêm đêm, không có lúc nào cô không suy nghĩ nó sinh ra sẽ giống cô. Vì sao, muốn cho cô mất đi con?
“Như Ý!” Tư Đồ Ngạn kinh hãi, nhìn bụng cô liên tục chảy máu.
Hắn mất đi lý trí quát: “Người đâu!”
“Ngạn……” Cô suy yếu mở miệng. Máu cũng theo bên miệng chảy xuống, giọng cô mơ hồ, ý chí dần dần đi xa cũng khiến cô không nghe rõ âm thanh bên ngoài.
Bàn tay lạnh lẽo của cô được một lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ cầm chặt, có chất lỏng ấm áp nhỏ giọt xuống.
Hắn đang khóc sao?
Nam tử trên chiến trường cũng chưa từng chảy qua một giọt nước mắt này, thật sự đang khóc sao?
Tư Đồ Ngạn gắt gao cầm tay cô, cứ như thả lỏng một chút sẽ mất đi cô. “Như Ý, không được bỏ ta! Không được bỏ ta! Cầu xin nàng, không được bỏ ta……”
Mau tỉnh lại được không, không có hài tử cũng không sao hết, dùng mọi thứ trao đổi hắn cũng nguyện ý!
Từ Như Ý đã ngủ say. Cô giống như đi tới một không gian hư vô. Nơi nơi một mảnh trắng xoá.
Cách đó không xa, một tiểu nữ hài cột lấy hai bím tóc nhỏ đứng ở nơi đó, mỉm cười với cô.
“Mẫu thân, con phải đi……”
“Không cần đi, con của ta……”
Cô đau xót muốn chết, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Ngay cả hệ thống cũng không thể liên hệ với cô.
“Ký chủ, tình yêu của Tư Đồ Ngạn đối với cô đã đạt tới 100, công lược thành công. Nếu mà không tỉnh lại sẽ không thể rời khỏi thế giới này.” Hệ thống liên tục kêu gọi cô, nhưng vẫn cứ đá chìm đáy biển không có phản ứng nào.
“Như Ý, Như Ý…… Nàng mau tỉnh lại được không……” Tư Đồ Ngạn khóc rống.
Nước mắt từng giọt từng giọt dừng trên bàn tay nhỏ bị hắn bắt lấy. Tư Đồ Ngạn đau lòng đã không còn tri giác.
Tư Đồ Phong cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, nghe được tiếng vang bên đó, hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy qua.
Nhìn thấy người nằm trong lòng ngực ca ca, ánh mắt hắn dại ra, tay bắt đầu run nhè nhẹ. Tư Đồ Phong lui về sau hai bước, không dám tin nàng chỉ trong giây lát đã thành như vậy!
“Công chúa……” Môi Tư Đồ Phong run run, hắn muốn tiến lên ôm lấy nàng, khuôn mặt nàng không có huyết sắc, nàng nhất định rất cần ấm áp.
Nhưng mà, Tư Đồ Ngạn đã ôm nàng, không màng tất cả trở về lều trại.
Tư Đồ Phong ngây ngốc tại nơi đó, đờ đẫn nhìn trời.
Đa Cát nửa quỳ trên mặt đất, thấp đầu: “Nhị điện hạ, là thuộc hạ làm, mong ngài hãy ban chết cho Đa Cát!”
Là hắn bất cẩn, không nghĩ tới công chúa sẽ bị thương. Đa Cát biết, nhị điện hạ giờ đây nhất định rất khổ sở. Ngài đau, không hề thua kém với nam nhân kia!