[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 251: Học Viện Thiên Tài



Vừa vào đến văn phòng, Hoa Y thở hắt ra ngồi xuống ghế, người bị cô kéo vào vẫn đứng đó, không một phản ứng nào khác.


Hoa Y nheo mắt bước về phía hắn thấy đôi mắt hắn trống rỗng nhìn vào hư không, cho dù cô gọi cũng không phản ứng.


Cô bắt đầu sốt ruột lên, nắm cổ tay hắn bóp nhẹ, người vẫn không phản ứng, cô kéo hắn ngồi xuống hắn chỉ giống như cái xác vô hồn phản ứng lại cô.


Hoa Y mím chặt môi, tay nâng cằm hắn hôn xuống, không phải kiểu hôn môi chạm môi mà là dây dưa thâm nhập.


Thấy hắn dần có phản ứng, bắt đầu chú ý đến cô mới rời đi.


Giọng hắn khàn khàn, câu từ sắp xếp lộn xộn: "Anh chưa từng...cũng không...giết...."


Hoa Y đặt tay lên đầu hắn nhẹ xoa: "Ừm em biết rồi, lần sau có giận cũng nói với em, đừng làm thế"


Không phải cô trách hắn, cũng không phải cô không thích hắn giết người, mà là đối với người đứng giữa ranh giới của thiện ác như hắn chỉ cần giết người một lần sẽ bị cảm giác đó kích thích, từ đó trở thành đam mê, si luyến.


Việc đó cũng không quá quan trọng nhưng cô không dám đánh cuộc rằng mình có thể bảo vệ hắn chu toàn khỏi mọi rắc rối, lực lượng của cô ở đây bị hạn chế, lại nói cho dù 0,00001% xác xuất xấu xảy ra với hắn, cô cũng không chấp nhận được.


Hắn ngẩng đầu ánh mắt thanh triệt nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm trong veo xinh đẹp.


Hoa Y không nhịn được hôn lên khoé mắt hắn chợt giọng nói thiếu niên lại vang lên.


"Em sờ đầu tôi 2 lần, tôi phải ném em lên giường với xé quần áo em 2 lần"


Hoa Y phụt cười lại sờ đầu hắn, bị hắn kéo căng khuôn mặt nhỏ, áp người đè cô lên sofa.


Hoa Y lúc này mới hơi hoảng, chẳng may bị xé quần áo thật thì không có đồ mặc về đâu.


"Cảnh Nghi em không thích quyển sách đấy, đổi quyển khác nhé"


Những tưởng hắn sẽ cố chấp không đồng ý, hắn lại nói được, đồng thời vén lên sợi tóc bên mang tai cô, đầu cúi xuống.


Tiếng đinh tai va chạm vào nhau vang lên, Hoa Y hơi thở nặng hơn.


Lưỡi hắn di chuyển một đường phác hoạ vành tai cô, dừng lại tại nơi xâu đinh tai khẽ mút cắn.


Hoa Y hơi ngứa co rụt người lại, tay nắm chặt áo sơ mi của hắn.


"Nữ sinh nằm trong lòng nam sinh khẽ run rẩy, vành tai cô ấy đỏ lên, nhịp tim gia tăng, khuôn mặt ngượng ngùng không dám nhìn người đối diện"


Hoa Y nâng tay véo nhẹ tai hắn: "Anh ít đọc mấy quyển truyện thiếu nữ này đi"


Hắn ngồi dậy cũng kéo cô ngồi dậy, ánh mắt khó hiểu: "Nhưng mà nó nói đều đúng"


Hoa Y thở dài cũng không nỡ càm ràm hắn nữa, sợ chọc đến điểm nào lại khiến hắn tự bế.


————————————


Loạch xoạch ào


"Haha buồn cười chết đi được, nhìn rau dính trên đầu nó kìa haha"


"Tiểu Linh, còn nữa này cậu đổ luôn đi, nó chắc là đói lắm, để nó ăn ăn hết luôn phần của chúng ta haha"


Nhậm Lương ngồi trên đất, không có phản ứng, thức ăn vương vãi trên người hắn giống như không cảm ứng được lời nói của người khác, hắn từ từ đứng dậy.


Người lại bị đạp xuống, kéo ra một vết xước dài trên cánh tay, Tiểu Linh nở nụ cười châm chọc, lại đạp thêm mấy cước.


Nhậm Lương từ đầu tới cuối đều không phản ứng lại, hắn chỉ cuộn tròn, bảo vệ đầu.


"Dừng lại" Hứa Di Giai tức giận bước đến.


Tiểu Linh ngừng lại, quay đầu nhìn: "Con nào đây? Xen vào chuyện người khác"


Hứa Di Giai đứng chắn trước mặt nam sinh, ánh mắt cô tức giận bất bình nói: "Đều là học sinh vậy mà lại chơi trò bắt nạt nhau, hơn nữa cô còn là nữ sinh"


"Chuyện của cô? Chúng tôi thích thế đấy làm sao? Bớt xen vào chuyện bao đồng đi"


Tiểu Linh đứng im cũng không nói gì là nữ sinh bên cạnh lên tiếng.


Hoa Y từ cửa sổ dãy nhà nhìn xuống, là phía sân sau của trường.


Cô thấy Hứa Di Giai dùng 2-3 cước áp chế đám nữ sinh, đuổi chúng đi rồi kéo Nhậm Lương đứng lên, hắn đứng lên liền không có phản ứng đi thẳng, Hứa Di Giai nâng tay định gọi hắn lại rồi lại thôi.


Hoa Y mở điện thoại nhắn tin: "Hẹn hò không?"


Người bên kia rất nhanh nhắn lại: "Hẹn"


Cô thu lại điện thoại nhìn xuống phía dưới, xem ra nam nữ chủ gặp nhau cũng không xuất hiện màn toé lửa như lời đồn.


————————————


Từ cổng trường, nam sinh bước đến ngồi lên xe, Hoa Y đặt xuống máy tính bảng ngẩng đầu nhìn hắn.


"Muốn ăn gì?"


Cảnh Nghi không quá khắt khe về đồ ăn, hắn nhíu mày suy nghĩ không biết lựa chọn gì.


"Đến khách sạn Intercom"


"Dạ chị" người lái xe chính là nam sinh mà Hoa Y hay nhắn tin, Sở Tiêu.


Toàn bộ tầng số 9 chỉ có độc một bàn đôi, Hoa Y kéo Cảnh Nghi ngồi xuống, khuôn mặt hắn lại căng lên, không biết bất mãn gì.


"Sao thế?"


Cảnh Nghi bực bội phun ra ba chữ: "Anh kéo ghế"


Hoa Y cứng lại, chợt nghĩ ra ý hắn là muốn kéo ghế cho cô, cô bật cười đứng lên làm động tác mời hắn.


Cảnh Nghi bước qua, ngón tay thon dài bám lên thành ghế dùng một lực nhẹ kéo ra, Hoa Y quan sát chân ghế dứt khoát không chạm vào mép gạch, còn đều tăm tắp bằng nhau.


Cô thở dài ngồi xuống, đúng là khó chiều mà.


Hắn đẩy ghế vào cho cô, gấp khăn trên bàn ăn trải lên đùi cô, nếp gấp chính xác chỉnh chu y như con người hắn.


Hoa Y nở nụ cười lắc lắc chai rượu: "Uống chứ?"


"Vị thành niên" hắn phun ra, cũng gấp khăn của mình giống như cô, đặt lên đùi.


Hoa Y chẹp miệng hơi chán định đổi sang nước suối lại thấy hắn mở chai rượu rót vào li cô một chút.


"Nhưng mà sách bảo, con gái say nhìn rất đẹp, muốn nhìn"


Cô ngẩng đầu cười hắn, đúng là con người phức tạp, nhưng mà muốn nhìn cô say? ngày đó chắc không thể xảy ra đâu.


Ngẩng đầu nhấp một ngụm, lâu lắm không uống rượu vang, vốn là món khoái khẩu của cô nhưng từ khi đến đây lại phát hiện ra, mình cũng không nghiện nó đến thế.


Ăn xong Hoa Y lau miệng, nhìn hắn, hắn cũng đã ăn xong, dấu vết đồ ăn đọng lại trong đĩa chính xác tạo thành một hình tròn, thức ăn phía bên hắn đều được vun vào chỉnh tề nhìn giống như chưa động vào chút nào.


Hoa Y thở dài, bệnh cũng thực không nhẹ, thầm trong lòng chấm nước mắt an ủi bản thân nhiều nhiều.


Cảnh Nghi đứng dậy, vuốt lại nếp nhăn tại chỗ sơ vin, chỉnh lại tay áo chỉnh tề bước qua phía cô, hắn cúi người xuống tay đặt trước mặt.


"Muốn mời em nhảy"


Hoa Y tay chống cằm khẽ nghiêng đầu nhìn hắn: "Không ai mời như anh đâu"


Hắn như có điều suy nghĩ, ánh mắt loé lên: "Tiểu thư tôi có thể mời em một điệu chứ" nói xong miệng kéo lên nở nụ cười "trìu mến".


Hoa Y tý thì sặc, khuôn miệng hắn kéo lên cười như không cười, mặt không biểu cảm so với nụ cười trìu mến trên sách vở nụ cười này cô suýt không thẩm thấu nổi.


Cô ho nhẹ tay đặt vào tay hắn, đứng lên lại nhân lúc hắn cúi người bên tai hắn thì thầm: "Nếu không thích thì không phải cười, cứ là chính mình, em chỉ thích anh"


Hắn khẽ khựng lại rồi rất nhanh tay vòng qua eo cô, tiếng dương cầm vang lên hoà cùng tiếng vĩ cầm, một bản nhạc nhẹ êm ái.


Cô đặt tay lên vai hắn, đầu tựa trong ngực hắn cảm nhận mùi bạc hà thanh mát kí ức chợt ùa về, mùi bạc hà này vào thế giới đầu tiên khi cô gặp hắn, lúc đó cô thực thích mùi hương trên cơ thể hắn, nhưng lại ghét con người hắn.


Vì không hiểu được vì phức tạp lại nguy hiểm, cũng như thứ mang tên "tình cảm" phức tạp lại nguy hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.