Cảnh cuối cùng kết thúc, hôm nay Dương Hoa Y cho mọi người một bất ngờ rất lớn.
"Bình hoa di động" đều 1 lần là xong, cũng không khiến đạo diễn phải nhắc nhở, chỉ cần hô "diễn" cô liền có thể nhập vai, cảm xúc tự nhiên đến cho đạo diễn và toàn đội đều bị cuốn vào trong, giống như Nhã Tịnh thực sự sống động xuất hiện.
Chu đạo diễn ánh mắt thâm trầm như có điều suy nghĩ, ông sai người gọi cô qua đây.
"Dương Hoa Y, có phải lúc trước cô khinh thường phim của tôi?" Đạo diễn Chu lên tiếng, ánh mắt chòng chọc nhìn cô.
"Không có" Hoa Y lắc lắc đầu khó hiểu nhìn ông.
"Thế tại sao, bây giờ cô mới chịu diễn? Phân cảnh mấy ngày trước nát bét khiến tôi giận dữ lắm cô biết không"
Hoa Y mường tượng ra khung cảnh: "Được rồi, là lúc trước chưa bắt được cảm hứng, xin lỗi đạo diễn, từ giờ tôi sẽ nghiêm túc hơn"
Đạo diễn Chu vẫn cứ thăm dò nhìn cô, Hoa Y cũng không có cách nào chỉ đành thao thao bất tuyệt cam đoan với ông.
Cuối cùng tốn hết đống nước bọt, khát khô cả cổ ông mới thả cô về, trước khi đi còn không quên dặn cô ngày mai diễn cho tử tế.
Hoa Y gật gật đến sắp thành linh vật đặt trên xe ô tô rồi.
————————————
Cô về đến cửa nhà, chưa kịp ấn mã thì chính Khải Hàng ra mở cửa, ông nở nụ cười tươi ôm cô vào lòng.
"Con gái có mệt không?"
"Ba, con lớn lắm rồi đấy" Hoa Y nói cũng đẩy đẩy ông ra.
Khải Hàng nghiêm mặt lại không đồng tình.
"Tiểu công chúa mãi là tiểu công chúa, cho dù con có 70 tuổi vẫn là tiểu công chúa của ba"
Hoa Y sém sặc, nụ cười cứng lại bên môi, nguyên chủ quả là có một người ba nuôi thực đặc biệt.
"Được rồi, vào thôi ba, con đói rồi"
Khải Hàng buông cô ra, miệng toe toét cười kéo cô vào trong, cùng lúc bảo mẫu lấy ra đồ ăn vừa mới hâm lại.
Hoa Y ngồi xuống Khải Hàng cũng ngồi xuống ăn cơm, cô nhìn lên đồng hồ 9 giờ, Khải Hàng từ công ty về muộn nhất cũng chỉ 8 giờ, đây là cố ý chờ cô về ăn cơm.
Hoa Y cụp mắt xuống thu lại cảm xúc bên trong.
Ăn xong cô lên tầng, trở về phòng, bên cạnh có một căn phòng đóng kín, cô chỉ nhìn lướt qua rồi mở cửa bước vào phòng mình.
————————————
Sáng sớm hôm sau Hoa Y cầm bữa sáng, vội vàng đi xuống bước lên xe.
Trình Thu liếc cô một cái chỉ hận rèn sắt không thành thép.
"Hoa Y em có thể có dáng vẻ minh tinh chút được không?"
Hoa Y vẫn gặm miếng bánh mì trong tay, còn mang theo hộp sữa vừa chấm vừa ăn.
"Có thực mới vực được đạo, hơn nữa nhân tiện em có việc muốn nói với chị, em muốn có trợ lý"
Trình Thu, người đại diện của nguyên chủ, từ một hot girl mạng đi lên cô kí kết với một công ty khá nhỏ, Trình Thu cũng chỉ lớn hơn cô 5 tuổi.
"Hiện tại nói cái này hơi khó, công ty có lẽ không đồng ý" Trình Thu suy nghĩ nói.
"Chị cứ tìm người, nhanh nhẹn, biết điều một chút, tiền cứ trừ vào em"
"Được"
Hoa Y bước vào trường quay, nhanh chóng trang điểm rồi bắt đầu phân cảnh.
Cả ngày quay đều thuận lợi, thời gian rút ngắn vì không bị NG quá nhiều lần, việc này khiến sắc mặt đạo diễn Chu giãn ra rõ ràng.
Còn một phân cảnh cuối cùng, quay vào buổi tối, phân cảnh khi Nhã Tịnh dọn dẹp phòng chứa đồ trong nhà thể chất, chẳng may cánh cửa cũ nát bị kẹt lại, cô bị nhốt bên trong, Thịnh Nam vội vã đi tìm cô.
———
Thịnh Nam đôi mắt lo lắng, khuôn mặt anh lúc này căng chặt lại, anh đi tìm từng dãy nhà, từng phòng học đều không thấy cô.
Cô chưa có về nhà, anh nhắn tin gọi điện đều không thấy cô nhấc máy, Thịnh Nam sắp phát điên rồi, bước chân càng trở nên gấp rút.
Phòng thể chất rộng lớn, anh ngó quanh, theo một linh cảm nào đó anh bước về phía nhà kho, cánh cửa hơi rỉ sét kẹt lại, anh giơ chân đá văng cánh cửa tạo thành âm thanh rất lớn.
Vào một khắc đó không biết vì sao trái tim anh bỗng thắt lại, nhìn cô gái ngồi dưới sàn run rẩy ôm đầu gối.
Cô nghe được âm thanh liền ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn xinh đẹp hơi nhiễm ánh nước đỏ hạnh nhưng trước sau đều không khóc ra, mái tóc mềm mại nhiễm một tầng bụi hẳn là cô rất cố sức đẩy cánh cửa ra nhưng không được.
Đôi tay trắng ngần nhỏ xinh đặt trên đầu gối cũng hơi sưng lên, một số ngón còn có móng tay đứt gãy.
Thịnh Nam bước chân vội vã, gần như không kịp suy nghĩ lao vào ôm chặt cô.
"Sao không gọi cho tớ?!!"
Thân thể trong lòng run nhè nhẹ, lúc này tựa vào vai anh mới để cho nước mắt lăn xuống, áo anh hơi ẩm ướt.
"Tớ, không cầm theo..."
Anh cảm thấy trong lòng phát đau, ẩm ướt trên vai trái như thuỷ tinh từng giọt từng giọt thấm vào trái tim anh.
"Được rồi đừng khóc, tớ ở đây!" Nói xong anh nâng tay nhẹ vuốt tóc cô.
"Tớ...làm đủ mọi cách rồi...hic...nhưng...nhưng trời quá tối, mọi người đều đi về...trong đây còn có...có...chuột"
Thịnh Nam chợt hiểu lý do vì sao cô hoảng sợ đến vậy, cô vốn rất ghét chuột, khi còn bé lúc cô ngủ chúng cắn tai cô bị thương, từ đó cô đều rất sợ chuột.
Thịnh Nam đau xót cô, càng ôm cô chặt hơn, thật lâu hai người tách ra, hắn nhìn vào đôi mắt long lanh trong veo như làn thu thuỷ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại hôn xuống.
Hoa Y nheo mắt tránh đi, giơ tay đẩy hắn.
"Cắt cắt!!!" Tiếng rống phẫn nộ đạo diễn Chu vang lên.
Hoa Y từ từ đứng dậy, cô phủi đi bụi đất dính trên làn váy.
"Đặng Nguyên cậu làm sao vậy? Tỉnh táo lại cho tôi, không có cảnh hôn!!! Cậu tự nhiên hôn xuống làm gì!!!"
Hoa Y lúc này đã ngồi lên trên ghế dựa, uống nước lạnh thanh mát.
"Xin lỗi đạo diễn, đợi tôi một lát" Hắn nói xong liền đi vào phòng vệ sinh.