Hạ Tử Quân bắt Hạ Tịnh Đình nằm im trên giường nghỉ ngơi.
Hạ Tử Huyên ôm một đống sách đi ngang Thích Phong hiên thì thấy Lam di nương đi ra từ đó nhưng đôi mắt đã đỏ lên. Hạ Tử Huyên gật đầu chào nàng, Lam di nương cũng chào lại rồi đỡ bụng đi về viện của mình.
"Tỷ tỷ, tỷ về rồi à?" Hạ Tử Huyên chạy vào phòng Hạ Tịnh Đình lớn tiếng hỏi.
"Lão ngũ, yên lặng chút đi. Sẵn tiện đệ vào xem thử thương thế của tứ tỷ đệ đi " Hạ Tử Quân vừa uống trà vừa nói.
"Thương thế? Tỷ bị thương sao? Là ai làm thế?" Hạ Tử Huyên nghe tỷ tỷ bị thương thì chạy nhanh đến bên giường bắt mạch, sau đó cậu thở phào một hơi: maymắn tỷ tỷ không sao.
"Tỷ tỷ không sao, chỉ là lục phủ ngũ tạng bị chấn động nên phải tịnh dưỡng mấy ngày."
"Không sao thì tốt rồi. Nghe nói đệ tìm ta, có việc gì không?" Hạ Tử Quân chợt nhớ ra lúc nãy Hạ Tịnh Đình có bảo lão ngũ tìm y.
"Tam ca, người đang có thai Lam di nương là thê tử mà huynh cưới vào ba năm trước sao?" Hạ Tử Huyên ngồi vào bàn tự rót một ly trà cho mình.
"Đúng vậy."
"Không đúng, không phải người đó sao?" Hạ Tử Huyên lầm bầm vẻ mặt khó hiểu nhìn ra bên ngoài.
"Có gì không đúng? Người đó là người nào?" Hạ Tử Quân nhướng mắt hỏi.
"Tỷ, tỷ có nhớ đêm trước ngày tam ca thành thân không?" Hạ Tử Huyên không trả lời tam ca hắn mà xoay đầu hỏi Hạ Tịnh Đình đang nằm đọc sách trên giường.
"Nhớ, hôm đó không phải chúng ta suýt bị bắt sao. Nguy hiểm như vậy sao tỷ lại không nhớ chứ." Hạ Tịnh Đình cười trả lời.
"Rốt cục là đệ đang nói gì vậy hả tiểu tử này?" Hạ Tử Quân bực mình nhéo tai Hạ Tử Huyên.
"Không phải, chuyện là như vầy: hôm đó, tức là trước ngày đại hôn của huynh một ngày đệ và tỷ tỷ vì muốn xem mặt tẩu tử tương lai nên đã lẻn vào Lam gia."
--- ---------
Ngày mùng bốn tháng bảy, ba năm trước, trước ngày đại hôn của Hạ Tử Quân:
Đệ và tỷ tỷ từ phía sau hậu viện Lam gia trèo tường vào bên trong nhưng do trời tối, mắt tỷ tỷ lại không tốt nên cả hai người bọn đệ bị lạc nhau. Đệ đi một lúc lâu thì đi vào một viện nhỏ, lúc đó trong viện đó truyền ra tiếng cãi vả nên đệ liền nấp vào nhánh cây trước cửa phòng nơi có tiếng cãi vả, do cửa phòng không đóng nên đệ thấy rõ mặt hai người bên trong. Một người là Lam di nương, người còn lại cũng rất xinh đẹp, hai người bọn họ cứ ngươi một câu ta một câu như thế này:
"Lam Phượng, ta nói cho ngươi biết nếu hôm nay ngươi làm bại lộ chuyện của ta thì đừng trách ta hạ thủ vô tình." Nữ nhân xinh đẹp kia nói.
"Yến Nhi tỷ tỷ, Hạ tam thiếu yêu tỷ như vậy, tỷ nỡ lòng nào biến huynh ấy thành trò cười của cả kinh thành chứ. Huống chi Hạ gia tuy không phải danh môn thế gia nhưng cũng có chút tiếng tăm, nếu để họ biết tân nương bỏ trốn thì phụ thân phải làm sao đây?" Lam Phượng lôi kéo nữ nhân Yến Nhi kia nói.
"Hắn ra sao ta mặc kệ, ta và Phí ca đã hẹn nhau rồi, hôm nay dù xảy ra chuyện gì ta cũng phải đi."
Cả hai người họ lôi lôi kéo kéo ra đến tận ao sen trong viện, sau đó nữ nhân tên Yến Nhi kia muốn xô Lam di nương xuống nước nhưng không hiểu sao nàng ta lại trượt chân rơi vào trong ao, đệ rất muốn cứu mà Lam di nương đã nhanh hơn đệ một bước gọi người tới giúp. Đệ sợ bị lộ nên len lén chuồn đi trong lúc Lam gia hỗn loạn.
--- -------
"Điều đệ nói..." Hạ Tử Quân im lặng một lúc mới lên tiếng
"Là thật." Hạ Tử Huyên khẳng định
"Vậy tại sao đến giờ đệ mới nói?" Hạ Tử Quân như nổi điên lớn giọng hỏi
"Sau khi đệ quay về thì sư phụ đệ phải trở về nên đệ vẫn chưa kịp nói với huynh. Không lâu sau đó đệ nghe nói huynh đã biếm thê thành thiếp do đó đệ nghĩ huynh đã biết rồi. Cho đến hôm nay khi trở về đệ gặp Lam di nương mới cảm thấy lạ." Hạ Tử Huyên chạy nhanh đến ngồi cạnh giường Hạ Tịnh Đình, hắn vẫn là sợ tam ca phát hỏa lên người hắn thì rất nguy hiểm.
Hạ Tử Quân như người mất hồn rời khỏi Thích Phong hiên. Y không biết mình đi đến đâu chỉ tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống suy nghĩ lại. Mọi ký ức về ba năm trước từng chút từng chút hiện về:
Tiểu cô nương mặc y phục đỏ hướng y tươi cười nhưng trong mắt y chỉ có Yến Nhi bên cạnh cô nương đó.
Yến Nhi giận dỗi, tiểu cô nương đó giúp y tìm quà để xin lỗi.
Khi y đến Lam gia cầu thân, tiểu cô nương đó nấp sau tấm bình phong nhìn y cười nhưng trong nụ cười có chút mất mát. Y vẫn bỏ qua cô nương ấy chỉ nhìn về phía Yến Nhi nháy mắt.
Đêm động phòng hoa chúc, khi khăn được nhấc lên, khi thấy gương mặt trắng bệch của tiểu cô nương đó chứ không phải là Yến Nhi thì y như phát điên một đường chạy tới Lam gia.
Y hững hờ quăng bức hưu thư vào người nhưng Lam Phượng không khóc không nháo chỉ im lặng nhận lấy bức hưu thư.
Hạ Tử Quân ngồi thơ thẫn cho đến khi trời tối, ba năm qua hận thù y đối với nàng đã mất, sở dĩ y luôn lạnh nhạt xa cách với nàng là do y trốn tránh tình cảm của mình, sợ rằng mình sẽ nhận ra mình yêu nàng,sợ sẽ có lỗi với Yến Nhi. Nhưng rốt cuộc thì sao? Một sự thật được nói ra không khiến y nhẹ lòng mà chỉ tăng thêm cảm giác tội lỗi.
Hạ Tử Quân đi đến phòng của Lam di nương nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào.