Sau một giấc ngủ dài, Juwakira mệt mỏi tỉnh lại, mi mắt nặng trĩu, đầu vẫn còn hơi choáng váng, khẽ rít một tiếng .
Juwakira nhíu mày khó chịu dần dần mở mắt , bên tai vang lên âm thanh trầm thấp .
" Tỉnh rồi à "
Đưa mắt nhìn bạch y thiếu niên trước mắt , cậu không khỏi ngạc nhiên là Sesshomaru! Là hắn !
" Sesshomaru " Môi cậu lắp bắp. Tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt cậu, có phải vì cậu nhớ thương hắn quá nên hoa mắt mà tưởng tượng ra. Dụi dụi mắt rồi lại mở nhìn hắn. Thật là Sesshomaru , cậu không qua mắt, hắn bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt cậu.
Sesshomaru đưa tay định sờ xem cậu có bị sốt hay gì không, nhưng nhận lại hắn là cái hất tay của cậu.
Sát điện hạ mặt đen như đít nồi, hàn khí xung quanh trỗi dậy, hắn cứu cậu cả lời cảm ơn còn không có lại dám hất tay hắn.
" Đừng chạm vào ta " Cậu không có lấy một tia cảm xúc, quay đầu nơi khác. Cậu hồi tưởng lại lúc trước , những lời hắn lăng mạ, sỉ nhục cậu, cậu còn nhớ, nhớ rất rõ.
Lên giường với một nam nhân đối với người khác việc này lại là việc bình thường như cơm bữa. Vì cậu vốn dĩ từ lúc sinh ra số phận đã định là chỉ lên giường được với nam nhân, không được yêu nữ nhân. Nhưng đối với cậu mà nói cậu ghét chuyện này, cũng là nam nhân nhưng lại bị nằm dưới nam nhân khác cậu nhục nhã vô cùng.
Sesshomaru , từ lúc được mẫu thân cậu đưa đến Tây Quốc , vốn rất an nhàn vô cùng bình yên, lại có thêm một muội muội kết nghĩa là Rin làm cậu cực kì hạnh phúc. Từ cái đêm hôm đó, phải chính nó , là cái đêm mà cậu với hắn sơ suất làm ra, từ đó cuộc sống cậu đã có rất nhiều chuyển biến lớn.
Từ lúc Sesshomaru bước vào cuộc đời cậu đã phát sinh không ít chuyện.
" Hành động ngươi như vậy là sao ?" Sesshomaru đã lạnh càng lạnh hơn khi nghe câu Juwakira vừa nói xong.
Ánh nhìn sắc bén như muốn giết cậu ngay lặp tức . Đã là bán yêu lại mang vẻ kiêu ngạo, khó ưa đó hắn ghét nhất là cái tính cách đó của Juwakira.
Juwakira hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đôi mắt phượng liếc nhìn hắn, cậu thừa biết diện mạo của Sesshomaru có mức độ sát thương không nhỏ, khẽ thở dài thầm nghĩ : 'Yêu ai không yêu, lại đem lòng yêu ngay tảng băng lạnh này, tản băng không có tình cảm '
" Ngươi sao lại cứu ta ?"
" Đi ngang qua gặp nên cứu " Có đánh chết hắn cũng không thừa nhận rằng hắn vì cứu cậu mới đến.
Juwakira trong đáy mắt hiện lên ý cười, cười một cách nhợt nhạt, cậu thừa biết Sesshomaru chính là đến cứu cậu, chí ít hắn cũng không vô tâm vô phế như cậu nghĩ, cậu hạnh phúc vì điều đó, vì Sesshomaru lo lắng cho cậu. Nhanh chóng dập tắt nụ cười, dập tắt ý nghĩ trong đầu cậu.
Cậu rốt cuộc là bị gì thế này, điên hay sao lại đi cướp đi phu quân của muội muội mình. Rin đối với cậu rất tốt, luôn xem cậu như anh trai ruột, cậu không thể làm vậy với con bé.
Cậu tự nhủ với lòng, tính tình cậu thay đổi rất nhiều từ khi gặp hắn, cậu trở nên vui vẻ hơn, cười nhiều hơn và điều cậu không ngờ đến chính là cậu đã yêu, cậu lúc trước lạnh lùng, vô tâm vô phế giống như hắn.
Không, cậu không thể tự đánh mất chính mình, cậu phải trở lại , trở lại với tính cách lúc trước vốn có của cậu cũng như 'Juwakira' , băng lãnh và kiêu ngạo .
Trầm ngâm suy nghĩ , cậu toát mồ hôi lạnh cắn môi ôm bụng, vẻ mặt nhợt nhạt .
Sesshomaru nhìn cậu như vậy lòng cũng bất giác khó chịu :" Làm sao ?" Lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cậu, nhìn tay cậu ôm bụng , hắn hỏi :" Bụng đau ?"
Cậu im lặng cắn môi chịu đựng, đôi môi xinh đẹp bị cắn đến sưng đỏ, cậu nhắm mắt, nhíu mày hơi gật đầu.
Sesshomaru ra lệnh cho thị nữ mời thái y đến xem cho cậu. Thái y rõ ràng đã bảo là cậu không bị gì chỉ mất máu cùng ăn uống không đủ hao tốn sức lực và thái y nói thai nhi vẫn khỏe mạnh vì sau cậu lại đau đến như vậy.
Qua một lúc cậu dần thở phào ra, mặt vẫn còn tái nhợt, Sesshomaru đỡ cậu ngồi trên giường, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ như trong đáy mắt vẫn không giấu được lo lắng của hắn. Sát điện hạ lại lau mồ hôi trên trán cậu :" Ngươi cảm thấy đỡ hơn chưa ?"
Thị nữ cùng thái y đến, thái y bắt mạch cho cậu , cung kính :" Yêu Vương, Juwakira- sama , thai nhi vẫn rất khỏe mạnh "
" Mới nãy rất đau " Đưa mắt liếc sang Juwakira, Sesahomaru nhìn thái y , giọng nói trầm thấp .
Juwakira không nói gì cũng không liếc nhìn hắn , chỉ cúi xuống nhìn bụng bằng phẳng đã bắt đầu hơi nhô lên một ít, chỉ một ít, không để ý sẽ không thấy.
Thái y nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi cậu :" Juwakira-sama , ngài ngoài đau ra còn cảm nhận được gì nữa không ?"
Đưa tay lên môi, hơi cúi thấp đâu suy nghĩ :" A, có... ta cảm nhận được nó nhúc nhích" chỉ là một động tĩnh nhỏ nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ.
Thái y cười , vuốt râu, trấn an cậu :" Juwakira- sama, hài tử rất tăng động, vừa nãy chắc là do hài tử đạp ngài"
Cậu 'A...' một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.
" Khi hài tử quấy, ngài có thể dùng tay xoa xoa bụng nhằm làm dịu cơn đau "
Thái y dặn dò xong cũng rời đi .Ngoài mặt Sát điện hạ tỏ vẻ không quan tâm nhưng hắn âm thầm lắng tai nghe hết những gì thái y dặn dò tỉ mỉ từng chút nghe toàn bộ, không thiếu sót gì.
Juwakira lay hoay muốn nằm xuống, hắn nhanh tay đỡ eo và đầu cậu nhẹ nhàng đặt lên gối.
Juwakira hiếm khi thấy Sesshomaru ấm áp như vậy liền sửng sốt, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.
Không! Cậu lại nghĩ sai rồi, hắn có thể là vì hài nhi trong bụng cậu nên mới đối xử ôn nhu như vậy với cậu, nhớ lại lúc hắn không muốn ăn bánh cho cậu làm, chê dơ bẩn, chê bánh của tiện nhân hắn không ăn.
Sesshomaru gieo cho cậu hi vọng, cho cậu hạnh phúc ... và rồi chính hắn là người đã tàn nhẫn hủy hoại niềm hạnh phúc đó.
Hắn có biết , hắn làm vậy cậu sẽ tổn thương thế nào? Sẽ đau lòng thế nào ? Cậu khó khăn lắm mở lòng với hắn, hắn lại ...
Hắn nào để ý đến , cậu đang chịu nỗi đau hắn gây ra cho cậu !
Cậu vui lắm , cậu sung sướng, hạnh phúc lắm , cậu chịu đau thương hắn gây ra hạnh phúc lắm sao, vui vẻ lắm sao, hắn lại chẳng để vào mắt, nhẫn tâm lừa dối tình cảm của cậu.
Cũng phải thôi , cậu chính là người thứ ba xen vào tình yêu của hắn.
Chịu vậy cũng đáng, là do cậu tự làm tự chịu biết trách ai.
Có trách , cũng chỉ trách là do cậu ngu ngốc, say mê thứ tình cảm vốn không hề dành cho cậu.
Hắn ấm áp, ôn nhu lại dịu dàng nhưng sự ấm áp dịu dàng ấy không dành cho cậu, tình yêu cũng vậy, cũng không đặt trên người cậu.
Một người vốn không phải của mình cố gắng cũng chỉ nhận đến thất bại. Cậu nhếch môi cười lạnh.
Tự làm, tự chịu, đừng trách ai.
Đúng vậy. Khi đã quen với cảm giác bị bỏ rơi thì sự quan tâm đột ngột cũng chỉ là lời nói dối...
Cậu thương thì vẫn thương nhưng chẳng dám hi vọng nhiều vào nó, sợ rằng con tim sẽ lại rỉ máu vì hắn, Sesshomaru !
Cậu cũng thừa biết.
Gặp được người đã khó, giữ người càng khó khăn hơn...
------
M.n dành vài giây vote cổ vũ tinh thần cho tiểu nữ nha.