Juwakira rụt tay về. Nhìn về phía Sesshomaru.
Sát điện hạ đi về phía cậu , ánh mắt lạnh đến đáng sợ, hắn càng im lặng không nói thì càng trở nên đáng sợ.
Cũng như lúc này đây, ánh mắt hắn nhìn cậu thật lạnh lẽo.
" Ngươi đang làm cái gì vậy ?" Sesshomaru nhìn xung quanh rồi nhìn đến Misaki mặt dính đầy máu, có có vài vết cào trên mặt.
" Yêu Vương, cứu em..." Misaki giọng nói đầy yêu kiều, yếu ớt, trong mắt đầy tia sợ hãi.
" Sesshomaru, tại sao người của Hồ Tộc lại ở đây " Juwakira nhíu mày nhìn hắn khó hiểu.
" Cầu thân " Sesshomaru rất bình tĩnh mà đáp.
" Là cô ta ?" Juwakira chỉ vào Misaki.
Đùa cậu chắc.
" Đúng, đã đồng ý " Sesshomaru không mặn không nhạt nói tiếp.
" Vậy không làm phiền " Juwakira đi đến bế Kuzuo trong tay bỏ đi.
Thật đúng là tên không giữ lời hứa, hắn vài ngày trước còn nói mặn nồng tha thiết.
Ta yêu ngươi.
Giờ thì sao, người ta đến cầu thân liền đồng ý.
.....
Misaki ngậm một bụng tức giận về phòng. Thái y được gọi đến chữa trị cho cô ta.
Nữ nhân không thể bị vết thương trên mặt, sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc. Nhưng Juwakira lại không nghĩ đến, phá hoại nhan sắc, gương mặt xinh đẹp của cô.
Nhìn vào gương, cô hét lớn.
Gương mặt là thứ cô tự hào nhất.
Người xinh đẹp nhất Hồ Tộc.
Người làm cả tấn đàn ông phải gục ngã mà tranh đua để có được cô.
Giờ nhan sắc vốn tự hào của cô ta đã bị Juwakira nhẫn tâm phá hủy.
"Aaaaa, Juwakira, ngươi nhất định phải trả giá "
Tay quăng nát chiếc gương. Cô khong muốn, không muốn nhìn thấy gương mặt mình như vậy.
Không được, không thể như thế, ngươi lấy thứ quan trọng nhất của ta. Ta sẽ phải lấy gấp đôi thứ quan trọng của ngươi.
Đừng vội mừng, tâm ma và quáng hận của ta sẽ lấy hết tất cả từ ngươi.
Tất cả....
Tất cả
Hãy chờ đó.
Cứ như vậy, cô ta bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân, công cuộc trả thù của cô chính thức bắt đầu.
Làm gì thì làm giữ được trái tim của người mình yêu vẫn là tốt nhất.
Misaki lần đầu gặp Sesshomaru tại yến tiệc liền đã yêu .
Rất tiếc, lúc đó hắn có người thương, chuẩn bị thành thân.
Nhưng giờ người kia bị cắt chức, cô liền nhanh chóng đến cầu thân mà không hề hay biết gì về Juwakira kia.
Thái y đã rời đi, cô từ trong xiêm y lấy ra một mảnh vỡ.
Không sai, là một mảnh vân thạch khác. Tương truyền mảnh vân thạch có thể nâng cao yêu lực của người dùng trong thời gian ngắn .
Để trả thù, cô bắt đầu lấy ra luyện .
......
Juwakira trong phòng cậu, bế đứa bé và cậu đi tắm.
Cẩn thận, chà rửa tỉ mỉ cho hài tử này xong nhanh chóng thay xiêm y ra ngoài.
Cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó khiến cậu thấy phân tâm, lo sợ, không thể yên lòng.
Bế Kuzuo đến phòng của Sesshomaru.
Cậu đẩy cửa đi vào, đúng lúc Sesshomaru vừa tắm xong, mái tóc bạch kim ngân phát dài của hắn ướt nhẹp nước, đi đến bên giường, để đứa bé ngồi xuống trên đó, kéo hắn lại, cậu lấy khăn lau khô tóc cho hắn..
Miệng càm ràm :" Ngươi đó, thời tiết gần đây trở lạnh, sẽ dễ bệnh "
Sesshomaru nghe xong , cong khóe môi, xoay lại ôm eo cậu :" Ngươi đang lo lắng cho ta "
" Mơ tưởng , ta chỉ lo ngươi bệnh chết ta sẽ thành góa phụ" Juwakira không biết vì sao lại muốn cùng với hắn đùa giỡn một chút, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác vui vẻ này.
" Hài tử này cũng tới " Sesshomaru nhìn hài tử bụ bẫm hai má phúng phính thịt ngồi trên giường cạnh hai người bọn họ .
" Ngươi ghét Kuzuo " Juwakira nhíu mày, vẻ mặt khó coi. Ôm hài tử vào lòng. " Chỉ vì nó phân nửa là Xà yêu sao?"
" Không, nó hay khóc, thật ồn ào " Nguyên lai là Sesshomaru đang nhớ đến lúc hắn bảo đứa bé gọi phụ hoàng liền khóc toán lên.
" Bảo bảo rất ngoan, gọi phụ hoàng đi nào " Cậu giọng điệu ngon ngọt dỗ dành hài tử. Hướng hắn gọi phụ hoàng.
Nhìn đến mặt hắn lạnh lùng không đổi kia, đứa bé ánh mắt long lanh, tựa như sắp mếu máo khóc đến nơi.
Dụi dụi mặt vào lòng ngực trắng nõn của cậu.
Sesshomaru đen mặt, đứa bé gặp mặt hắn liền sợ sắp khóc.
Juwakira hôn một cái vào cái má phúng phính thịt kia, vỗ vỗ :" Nào, bảo bảo ngoan, gọi phụ hoàng đi , phụ thân thương "
Đứa nhỏ giống như có chút dè chừng hắn, bi bô gọi :" Phụ...phụ ...hoàng..."
Juwakira nhìn thấy cảnh này mà dở khóc dở cười. Sesshomaru trưng bản mặt như vậy bảo bảo không khóc là mai quá cho hắn.
Bỗng nhiên nghĩ đến việc xảy ra lúc trưa cậu có hơi buồn bã.
" Làm sao ?" Sesshomaru ôm lấy eo cậu cùng đứa nhỏ trong lòng.
" Ngươi bao lâu nữa sẽ thành thân "
" Không phải ta "
" Vậy là ai?" Ngoài Sesshomaru thì còn có ai nữa không biết.
" Tsukimaru " Sesshomaru rất bình thản mà trả lời cậu. Tống được tình địch đi hắn đương nhiên thoải mái.
Juwakira lại hỏi tiếp :" Huynh ấy thành thân với Misaki " Cậu cúi đầu suy nghĩ.
Sesshomaru lại nghĩ rằng cậu là đang buồn vì Tsukimaru thành thân. Hắn đột nhiên thấy khó chịu trong lòng, cỗ ghen tuông trỗi dậy :" Ngươi yêu hắn ta ?"
" Không yêu " Juwakira chắc nịt khẳng định, ánh mắt nghi hoặc của Sesshomaru lại dán chặt lên người cậu, cậu bất đấc dĩ mà giải thích :" Ta chỉ là nghĩ thành thân với ai không thành thân lại vây vào Hồ Tộc, thật tội nghiệp "
" Hừ " Sesshomaru rất nhanh đè cậu xuống giường.
Hắn ở đây lại dám tơ tưởng đến Tsukimaru kia.
Chắc là phải hảo hảo dạy dỗ cậu lại, có chồng rồi mà vẫn không nên nết.
Tơ tưởng đến nam nhân khác.