Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Sesshomaru

Chương 38



Sau vài giờ đồng hồ cái kết giới liền lập tức biến mất, Sesshomaru trong lòng đầy hoảng loạn, hắn chưa từng thấy sợ như lúc này.


Juwakira lại đi, một lần nữa lại bỏ đi.


Cậu vẫn còn mang thai con của hắn, liền như vậy bỏ đi mà không nghe hắn giải thích.


Misaki choàng tấm chăn ngang người nàng, nàng đi đến níu lấy vạt tay áo của hắn :" Yêu Vương, em và ngài đã lên giường với nhau rồi, ngài có phải hay không nên chịu trách nhiệm ?"


Ánh mắt long lanh nhìn hắn như sắp khóc, có nét yếu ớt trong đó nhưng xen lẫn là niềm vui , đắc ý vì đã thực hiện thành công kế hoạch của cô ta.


Sesshomaru mặt trầm xuống :" Misaki, ngươi cả gan hạ dược ta "


Juwakira bỏ đi cũng không phải là do cô ta sắp đặt sao. Sesshomaru lúc này rất muốn rút kiếm một nhát đâm chết cô ta.


Hắn là Sesshomaru cao cao tại thượng, một con hồ ly nhỏ nhoi mà lại dám hạ dược, qua mặt hắn.


Misaki trưng ra vẻ mặt vô tội vạ, ánh mắt mở to ,lắc đầu :" Ta không có, ta không biết dược gì hết ?"


Chuyện đến nước này thì giả khờ không biết là hay nhất.


Sesshomaru nhếch miệng cười khinh :" Hừ, biến về Hồ Tộc của ngươi ngay"


" Yêu Vương, làm ơn, em đã lên giường cùng ngài rồi... đừng đuổi em đi...có được không?" Ánh mắt đã lấp lánh ánh nước, giọng khe khẽ cầu xin hắn.


Nhìn cảnh này lại nhớ đến Juwakira, lúc trước chính hắn làm cậu đau khổ phải chịu nhiều oan ức, chịu lời miệt thị của kẻ khác. Hắn đột nhiên cảm thấy mềm lòng với Misaki.


Sesshomaru giật vạt tay áo ra khỏi tay nàng ta, nhanh chóng rời đi tìm Juwakira. Chắc hẳn cậu rất buồn, rất đau khổ.


Đi đến phòng của cậu, trong căn phòng trống rỗng lạnh lẽo đến vô cùng, y phục và đồ đạc cần thiết đều không thấy đâu, cả Kuzuo cũng không thấy.


Sesshomaru đi ra, đám thị nữ đi ngang thì gọi lại dò hỏi, đám thị nữ nói mới biết là cậu từ lúc sáng đã mang tay nải dẫn Kuzuo đi rồi .


Sesshomaru nắm tay thành nắm đấm, hắn đang kiềm chế sự tức giận trong lòng. Juwakira, thật sự không tin hắn.


.......


Juwakira đi men theo vách núi, thật sự không ngờ rằng trên đường đi lại gặp bọn sói không mời mà đến. Đúng thật xui xẻo quá đi mất.


Cậu dùng yêu thuật giao đấu với đám chó sói vốn dĩ số lượng không hề ít kia, bọn chúng gầm gừ, nước dãi nhiễu nhão trên đất, bọn chúng thật đang rất đói muốn ăn cậu và Kuzuo.


Kuzuo hoảng sợ ôm lấy chân cậu. Sợ đến sắp khóc luôn rồi.


Lo chiến đấu với bầy sói bên này không để ý đến Kuzuo.


Một con sói nhào đến định cắn Kuzuo  cậu hoảng sợ chạy đến liền bị sói phía sau cắn vào chân. Cậu ôm Kuzuo vào lòng bảo vệ cho đứa bé.


Con sói cắn vào tay cậu.


" Aaaaa" Cậu hét lên vì đau đớn, dùng yêu thuật đánh trả lại đám sói kia.


Bọn chúng lại gầm gừ dường như nhận ra con mồi đang thất thế trước chúng, bọn chúng lại càng tranh thủ thời cơ mà bổ nhào đến, tấn công hai người.


Bọn chúng mấy con bị đánh trúng nằm chết ngay tại chỗ những con khác tụ thành đàn rồi trổng mỏ lên trời hú um xùm trời đất, dường như là đang gọi đồng bọn đến tiếp viện.


Cậu đau đớn, cố vịn vào vách đá đứng dậy, nhanh rời khỏi đây, phải trốn bọn sói này nếu không nhanh đồng bọn nó tới thì khó mà thoát được nữa.


Một con lại nhào đến cào vào người cậu, cơ thể chảy đầy máu từ những vết thương, hồng y của cậu thì khó nhìn thấy nhưng bạch y của Kuzuo đang mặc thì dính đầy máu của cậu rồi.


Một màu đỏ rực rỡ.


Lại một con cắn vào chân làm cậu ngã khụy xuống.


Cậu nhắm mắt buông xuôi, nếu đã không thoát được thì đừng cố chống cự nữa, vô ít mà thôi. Nhưng...bảo bảo của cậu, Kuzuo còn nhỏ như vậy.


Cậu loạng choạng đứng lên rồi lại khụy xuống lần nữa. Cậu ôm Kuzuo chặt vào lòng.


Cậu sẽ bảo vệ bảo bảo đến hơi thở cuối cùng.


Cả bầy sói lấy đà định bổ nhào đến tấn công liền có giọng một nam tử vang lên :" Ê nè nè, thịt người không ngon đâu"


Juwakira nghe thấy liền mở mắt, ngạc nhiên nhìn nam tử trước mắt. Nam nhân này không phải con người, mà là đồng bọn của bầy sói này.


Thủ lĩnh đến, cậu và Kuzuo thật sự không xong rồi.


" À mà, đây đâu phải con người, mà là một... bán yêu "


" Ngươi...ngươi là... ai " Juwakira mệt mỏi khó nhọc mở miệng hỏi, vết thương của cậu ngày càng mất nhiều máu hơn rồi.


" Ta là thủ lĩnh của tộc yêu sói, Kouga" Kouga nhếch môi nhìn bán yêu trước mắt, bán yêu đều thật yếu đuối đến mức đáng thương. Nhìn xem bộ dạng đầy thương tích kia cũng đủ hiểu :" Bán yêu, mau rời đi, nếu không bầy sói của ta mà không chịu được con mồi ngoan trước mắt liền ngoạm ngươi đó"


Juwakira chống lên vách đá, đứng dậy, ôm Kuzuo trong lòng, đi được vài bước đầu óc liền choáng váng, cơ thể nặng trịch đang từ từ ngã xuống, tầm mắt phía trước bỗng chốc tối đen....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.