Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Sesshomaru

Chương 48



Sesshomaru đưa tay chạm vào hai cánh anh đào hồng hồng xinh xắn mọng nước. Hắn như bị cuốn hút vào đó say đắm mân mê đôi môi cậu, vân vê bên ngoài rồi cho một ngón tay vào trong khuấy đảo.


"Hừ" Sesshomaru đôi mày lập tức nhíu lại. Cậu như vậy mà lại dám cắn ngón tay hắn.


Lấy vạt tay áo làm hành động chùi chùi miệng, ánh mắt đầy chán ghét :" Hừ cái gì, tránh ra, khó chịu thì tìm 'phu nhân' của ngươi đi" Juwakira đẩy hắn ra, bước xuống giường.


Nhìn thật là đáng ghét, vừa nhìn đã không ưa nổi rồi.


Cậu và hắn làm như rất thân thiết lắm, cùng lắm chỉ là người yêu. Mà nói cũng không đúng, vì Sesshomaru hắn vốn dĩ chẳng hề yêu cậu.


Chấp nhận một nam nhân làm Yêu Hậu, hắn sao có thể chứ. Chỉ cần nhớ đến lúc trước hắn đối xử như thế nào với cậu thì sẽ rõ ràng.


Juwakira đi ra phía cửa.


" Ngươi muốn đi đâu ?" Sesshomaru dùng tốc độ ánh sáng đứng trước cửa chặn cậu.


Cậu thở dài, ra vẻ như cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống này :" Ta thật sự không biết ngươi có uống nhằm thuốc gì hay không, ngươi quên ta và ngươi là người xa lạ rồi sao? Mà người xa lạ thì đừng dính líu tới nhau!"


Do you understand?


Ủa mà dù có nói, Sesshomaru cũng không hiểu tiếng anh.


" Ngươi gan cũng thật lớn, biết chửi người rồi sao?" Sesshomaru tiến đến gần , cậu lùi về phía sau.


Ủa, đây là cái tình huống gì nhỉ? Cậu rõ ràng là người chiếm ưu thế không phải hắn.


Đẩy hắn ra, nhăn mặt cáu gắt :" Tránh ra, phiền phức " Đứng ở cửa nhìn từ xa đã nhìn thấy bóng của con hồ ly tinh kia, cậu cười khinh :" Điện hạ~  , Yêu Hậu đến rồi, ta không làm phiền"


Vừa dứt câu nói đã chạy mất dép , Misaki vừa lúc đi vào tìm Sesshomaru.


" Điện hạ ~" Misaki hành lễ rồi bước đến gần hắn.


" Từ khi nào ngươi được vào?" Ánh mắt lạnh lẽo xoáy vào cô ả.


" Ta, thiếp...thiếp chỉ là muốn nhắc nhở ngài đã lấy ta nên đừng thân mật với người khác "


Sesshomaru trầm mặt :" Giun dế mà cũng biết nói hay sao?"


Hôm nay lại dám đối với hắn ra lệnh. Còn không phải do cô ta nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Hắn từ sớm đã phát giác ra việc mang thai, tất cả là kế hoạch của ả, một năm trước còn giả vờ hư thai để qua mặt hắn, nếu không phải nể tình Irasue khuyên can thì hắn đã một đao chém chết ả.


.....


Juwakira chạy đi tìm hai cái tiểu hài tử, không biết hai tên nhóc con đã chạy đi đâu.


" Aaaaa" Juwakira giật mình hét lên, theo phản xạ ngồi xụp xuống đất, hai tay che chắn trên đầu.


" Ngươi la hét cái gì?" Tsukimaru vỗ vỗ vai của cậu. Lúc trước cũng đâu nhát gan như vậy.


Juwakira ngẩng lên nhìn y, hít sâu tịnh tâm :" Ai bảo ngươi hù ta , lù lù sau lưng ta làm gì ?"


" Ngươi..., mặt ngươi?"


" Ta xấu xí lắm, ngươi đừng nhìn"


" Ngươi cẫn là ngươi thôi, ở đây làm gì , tại sao không vào dự yến tiệc cùng các tộc khác?" Tsukimaru cũng rất ngạc nhiên khi thấy Juwakira chịu xuất hiện, mấy năm qua y đã không ngừng nhớ thương về cậu.


" Ta tìm hai tên nhóc con kia, chúng nó đã chạy đâu mất rồi " Juwakira lo lắng nhìn ngó xung quanh.


Tìm được, ta đánh gãy chân hai đứa tụi nó cho xem, đã bảo là ở yên một chỗ mà không chịu nghe. Hắc Miêu cũng chẳng thấy tâm hơi đâu.


Rốt cuộc là đang ở cái xó xỉn nào rồi?


Thiệt biết cách làm người khác lo lắng a~


Hai tên nhóc các ngươi trốn ở chỗ nào rồi a~ mau lộ diện đi.


Ta không rảnh để chơi trò trốn tìm cùng với hai ngươi đâu đó.


" KUZUO, JIRO HAY ĐỨA ĐÂU RỒI?" Cậu gọi to hòng để hai tiểu quỷ kia nghe rồi về.


" La hét như vậy cũng không phải cách, đi tìm từng chỗ vẫn tốt hơn ?"


" Ừm"


.....


Hoa viên.


Jiro ngồi trên ghế khóc lóc, Kuzuo khụy ở dưới lau nước mắt cho đệ đệ.


" Nín đi, ồn chết đi được "


" Huhuhu.....oa~~~ ... ngươi ăn hiếp ta....huhu....oa oa oa~~~" Mếu máo vừa khóc vừa lấy ống tay áo lau nước mắt.


" Không có, ăn hiếp ngươi khi nào?" Kuzuo nhăn mặt, ăn hiếp khi nào chính đứa bé cũng không nhớ nữa a~


Jiro mếu máo :" Ngươi....hức....vừa chê ta.....ồn...huhu"


" Ngươi đúng là tiểu khóc nhè " Tưởng chuyện gì, chỉ mới nói khóc lóc ồn ào liền trở thành ăn hiếp. Mới biết luôn ấy.


" Kuzuo, Jiro, hai đứa bỏ đi đâu vậy?" Juwakira nhíu mày bực bội nhìn hai tiểu hài tử.


" Hức....huhu...phụ thân a~...oa~~...huhu..." Jiro nhào đến ôm cậu.


" Nín, nín, ngoan, có phụ thân đây... Kuzuo hai đứa đã xảy ra chuyện gì sao?" Juwakira kéo Kuzuo lại hỏi.


" Con dẫn đệ tìm người, đệ ấy chạy được một chút liền nói đói đi ngang nhà bếp lấy bánh ăn liền bị yêu nữ xấu xa đánh, con kéo đệ ấy chạy, rồi đến đây thì dở chứng ngồi khóc lóc vậy đó" Kuzuo kể lại cho Juwakira nghe.


Juwakira nhíu mày :" Yêu nữ xấu xa là ai lại dám đánh hai bảo bối đáng yêu của ta?"


" Tóc dài..." Kuzuo để tay lên cằm suy nghĩ.


" Có ...hức ...đuôi với tai...nhọn nhọn...trắng trắng..." Jiro tiếp lời mà còn giọt ngắn giọt dài được cậu bế trên tay.


" A... có cây quạt lông vũ màu trắng nữa, yêu nữ đó con nhìn sao có chút quen" Kuzuo suy nghĩ.


Juwakira đen mặt, lại là con hồ ly thúi đó, gương mặt cậu tạm thời chưa nói đến, chỉ riêng việc đánh bảo bối của cậu là sẽ không có ý định tha thứ rồi.


Coi bộ cậu hiền quá rồi nhỉ?


Lại dám đánh bảo bối của cậu!


Chắc lại phải nhắc lại cho cô ta nhớ bài học cũ trước đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.