Mở mắt, Juwakira đã cảm nhận được cơn đau đớn ở nơi kia cùng thắt lưng. Không thể vặn vẹo cơ thể thật làm cậu khó chịu.
" Ưm...,đau chết mất" Juwakira vén chăn, nhẹ nhàng bước xuống giường vừa đặt chân xuống đã nằm hôn nền đất lạnh lẽo.
Nghĩ đến việc hôm qua, cậu cảm thấy lòng tự tôn của mình, mất sạch hết, mất trong tay Sesshomaru!.
Tay nắm thành đấm, nghiến răng ! Nghĩ nghĩ...
Đường đường là một nam nhân lại dâm loạn nằm dưới thân nam nhân khác rên rỉ.
" Sesshomaru đợi đó cho ta " Hừ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, sẽ nhất định có ngày Sesshomaru phải nằm ngược dưới thân cậu.
" Sáng sớm đã nhớ ta rồi ? Sợ không có người nghe à " Sesshomaru đẩy nhẹ cửa bước vào, mặt vẫn không có nhiêu xúc cảm nhưng miệng lưỡi thì lại độc mồm như vậy.
Nhìn người nằm trên đất hắn lặng lẽ bước lại bộ bàn giữa phòng kéo ghế ra ngồi, vẻ mặt như đang thưởng thức thú vui.
Juwakira lúc này lại cười như không cười, nghiến răng :" Sesshomaru bệ hạ, sáng hảo, không ở trên long sàn thưởng thức phi lại chạy đến đây làm gì ?"
Sesshomaru nheo mắt nhìn cậu, đôi môi hơi nhếch lên nhưng giọng vẫn có phần lạnh lẽo:" Sao khi dùng ngươi làm vật thử, đã có kinh nghiệm về hầu hạ phi " Hắn cố tình ghẹo gan cậu.
Juwakira nghe xong như muốn lập tức giết người trước mắt, trong tay tỏa ra ánh sáng màu xanh liền xuất hiện một thanh kiếm, không chần chừ gì liền nhắm ngay mặt người đang an nhàn ngồi dùng trà trên bàn mà phang kiếm.
Sesshomaru hơi nghiêng người thì né được, thiêu mi nhìn Juwakira.
Vừa định xoay người liền phát hiện Sesshomaru từ lúc nào đã biết mất nhưng đã sớm ngồi sau lưng từ khi nào không hay biết . Hắn luồn tay ra trước bóp lấy cằm của cậu, giữ chặt .
" Buông ra " Vừa xoay người lại đánh Sesshomaru, cậu liền há mồm đớp ngụm khi lạnh, vì xoay mạnh quá nơi đó rách luôn rồi. Còn bị rơi xuống giường nữa chứ.
" A, đau...um ..." Juwakira nhịn cơn đau dưới hạ thân mà bám vào thành giường từ từ đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Sesshomaru :" Mời ngài đi cho, ta muốn nghĩ ngơi ".
Nói rồi Juwakira leo lên giường an ổn đắp chăn lại, nhắm mắt lại giả vờ không quan tâm đến hắn.
"..." Sesshomaru im lặng không nói gì chỉ để lại một lọ thuốc trên góc giường rồi rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng to lớn trống trãi, Juwakira xoay nhẹ người lại mở mắt, vớ tay lấy lọ thuốc, đôi mắt u buồn :" Hắn...,cũng có lúc tốt vậy sao " Cậu vì mệt mỏi nên thiếp đi trong tay vẫn còn giữ lọ thuốc.
.............
Phòng Sesshomaru.
"Sesshomaru - sama, mới sáng ngài đã đi đâu vậy, Rin có nhờ người chuẩn bị điểm tâm sáng cho ngài nè" Rin mặt cười hớn hở.
" Ừm "
" Mời ngài dùng bữa " Rin ngồi xuống ghế đối diện với hắn.
" Em cũng ăn đi "
Người khác nhìn vào cảnh tượng này thấy Yêu Vương của họ cũng rất ấm áp nhưng nếu thật ra chịu để ý kỹ thì Sesshomaru trong hành động lẫn giọng nói đều lạnh với Rin.
Hắn có thể nói giảm bớt chữ nào liền bớt chữ đó, đỡ phải tốn thời gian.
Sesshomaru gắp được vài miếng liền lên triều bàn bạc chính sự...
Bãi triều, Sesshomaru nơi đầu tiên hiện ra trong đầu hắn là nơi của Juwakira chứ không phải là nơi của hắn và Rin. Dù biết cô đang đợi hắn nhưng vô thức hắn lại đi đến nơi của cậu.
........
Mở nhẹ cửa phòng nhìn thấy thân ảnh nằm trên giường hắn nhíu mày , giọng nói có phần khó chịu :" Sao không đánh thức hắn "
Sesshomaru quay sang nhìn những cung nữ trách móc.
" Yêu Vương, nô tì có đánh thức nhưng Juwakira - sama là ngủ rất say không chịu tỉnh ". Một cung nữ giải thích.
Sesshomaru nhíu mày, bước đến bên giường, giật phăng cái chăn ra lộ rõ thân ảnh đang ngủ say trên giường, giọng băng lãnh :" Còn không tỉnh ? "
Một lúc lâu Juwakira cũng chẳng hồi đáp lại Sesshomaru nhận ra được người trong chăn có gì đó không ổn liền ra lệnh cho người hầu :" Gọi
thái y đến ngay."
" Vâng, nô tì đi gọi đến ngay "
........
Sesshomaru ngồi lẳng lặng một bên quan sát thái y xem bệnh cho Juwakira.
Môi cậu tái nhợt, gương mặt cũng chẳng có chút sức sống nào, mắt nhắm híp, thi thoảng đôi mày nhíu lại vì khó chịu đang nằm ngủ say trên giường.
Thái y xem bệnh xong liền nói tình trạng của Juwakira cho hắn :" Yêu Vương điện hạ, phu...phu nhân....à không Juwakira - sama là do vết thương nơi kia nên mới lên cơn sốt chỉ cần uống thuốc đầy đủ là sẽ mau khỏi, đây là thuốc dùng bôi vào vết thương ... người nếu ngại thì cho ngài ấy tự bôi cũng được ... à ....ờ...nếu không còn việc gì hạ thần xin cáo lui"
Nói liền một mạch xong thì thái y cũng đi ngay.
" Yêu Vương , nô tì xin phép đi nấu thuốc cho Juwakira - sama ạ" Cung nữ cúi chào hắn rồi đi.
Sesshomaru đứng lên, hắn xua tay bảo tất cả người hầu ra ngoài hết, bây giờ trong phòng chỉ còn hắn và cậu .
Đi đến cạnh giường hắn do dự hồi lâu rồi lật sấp cậu lại, cởi y phục của cậu rồi cầm lọ thuốc lên nhìn hồi lâu.
Bỏ đi, vẫn để cậu tự mình bôi thì hơn, hắn cũng rất ngại khi chạm vào nơi không sạch sẽ đó.(😑😑😑)
Đặt lọ thuốc xuống, Sesshomaru ngồi dậy ý muốn rời đi nhưng vì lí do nào đó... cũng có thể là não hắn hỏng chăng ?... Hắn buộc phải quay lại thoa thuốc cho Juwakira, xong việc chỉ dặn đám thuộc hạ phải chăm sóc tốt cho cậu khi cậu tỉnh rồi mới rời đi.
.........
Phía sâu trong ngự hoa viên.
" Aaaa, ngươi...ngươi định làm gì " Rin hốt hoảng nhìn người trước mặt mà nói muốn không ra hơi. Gương mặt xinh đẹp đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.
" Rin , không phải là ngươi đã quên việc đã làm cho Juwakira bị đuổi đi lần trước chứ ? " Giọng nói băng lãnh, ánh mắt gần như vô hồn mà nhìn cô.
" Na...Naraku... " Vẫn giữ gương mặt hốt hoảng, cô sút chút ngất vì hoảng sợ.
Nhếch môi, giọng uy hiếp :" Phối hợp với ta, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi" Naraku trong lớp lông sói se se lọn tóc.
"..."
" Ta sẽ giúp ngươi loại trừ đối thủ , Sesshoamru sẽ mãi của riêng ngươi "
" Có...có thật không ? " Nghe xong, Rin có phần hơi do dự, Naraku lại muốn giúp cô?
Naraku nhếch môi.
Rin nhìn Naraku ,rồi cũng đồng ý :" Tôi đồng ý "
Naraku vỗ tay, tiến đến gần Rin , cô hơi có chút hoảng sợ nhưng vẫn không lùi lại. Từ trong tay Naraku tụ thành một quả cầu năng lượng màu tím rồi chui vào trong người cô.
" Cái...cái gì thế " Cô hoảng hốt hướng Naraku hỏi.
" Từ giờ ngươi sẽ sử dụng được yêu lực, Sesshomaru rất nhạy bén, dùng yêu lực truyền tin cho ta "
" Tôi phải làm gì"
" Tạm thời cứ gây khó dễ cho Juwakira , làm cho Sesshomaru ghét hắn là được, nhớ phải cẩn thận với hắn. "
Rin gật đầu, Naraku biến mất trong không khí.
Sau khi Naraku đi, cô rời khỏi hoa viên liền thấy Sesshomaru xuất hiện trước mặt cô.
" Sesshomaru - sama , ngài...."
" Rin , em không sao chứ "
Sesshomaru nhíu mày, hắn vừa rời khỏi chỗ của Juwakira liền ngửi được mùi của Naraku, vừa định đuổi theo mùi liền gặp Rin .
" Có... có chuyện gì vậy Sesshomaru - sama " Rin vẻ mặt hơi lo lắng nhìn hắn, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi ?
" Ta ngửi thấy mùi của Naraku "
" Không...không thể nào,..Na..Naraku chẳng phải hắn ... hắn đã chết rồi sau" Vừa nói cô giả vờ làm vẻ mặt lo lắng nắm lấy cánh tay của Sesshomaru.
" Dù vậy, nhưng đó là mùi của hắn không lầm được " Sesshomaru nhíu mày suy nghĩ rồi nói tiếp :" Trừ phi, có người đã hồi sinh hắn "
" Sesshomaru - sama , ngài đừng lo lắng quá, không tốt cho sức khỏe " Rin mỉm cười, nắm lấy tay hắn.
Sesshomaru nhìn Rin đôi chân mày liền giảm ra, thả lỏng không ít :" Rin, em có cảm thấy thiệt thòi khi chỉ là phi của tôi không "
" Không ạ " Rin mỉm cười lắc đầu.
Thật ra con người mà, ai mà chẳng có dã tâm, chẳng có lòng tham, tình yêu chính là vực sâu không đáy, nếu có thể chia sẻ cho người khác thì đó chẳng phải là tình yêu.
Rin cũng vậy, tuy không cần làm thân phận lớn , chỉ cần Sesshomaru của riêng cô là được, chẳng muốn ai khác tranh giành tình yêu với mình. Không sớm thì muộn, Sesshomaru một lần nữa sẽ là của riêng cô, chỉ riêng cô thôi.
........
Sesshomaru khi vừa sụp tối đã đi đâu mất dạng.
Trong phòng, Rin đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối trên bàn, một lúc sau vẫn không thấy Sesshomaru, Rin ngồi dậy đi tìm.
" Tskk, phải tìm Sesshomaru - sama ngay mới được " Rin đi tìm kím một vòng chẳng thấy hắn, liền hỏi cung nữ nơi của Juwakira.
.........
Phòng Juwakira, Sesshomaru ngồi trên góc giường. Vừa tỉnh đã thấy ngay Sesshomaru ngồi trước mắt.
" Um, Sess...Sesshomaru, sao ..sao ngươi lại ở đây " Juwakia thắc mắc, khoảng thời gian này thường là Sesshomaru sẽ dùng bữa tối với Rin mà.
Sesshomaru liếc nhìn Juwakia rồi quay sang nhìn chỗ khác :" Sức khỏe ngươi không được tốt, liền cho thuộc hạ chuẩn bị cháo cho ngươi "
Vừa dứt câu, một cô cung nữ mang cháo đã chuẩn bị đi vào.
Juwakira khó khăn chống tay ngồi dậy, dựa vào cạnh giường nhíu mày, hít sâu một hơi. Vết thương nơi kia động nhẹ đã rất đau.
Đón nhận bát cháo nóng hỏi từ ta cung nữ , cô cung nữ liền hỏi : Juwakira - sama, ngài có thể tự ăn được không, sắc mặt ngài không tốt , để thuộc hạ đúc cho ngài "
Cung nữ múc một muỗng cháo thổi thổi đưa đến miệng Juwakira:" Ngài ăn cẩn thận, kẻo nóng "
Juwakira mỉm cười , mở miệng ăn muỗng cháo cung nữ đưa tới.
" Đưa đây cho ta " Sesshomaru nảy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
Múc một muỗng cháo đưa tới miệng Juwakira :" Há miệng ra "
" Rất nóng , tôi có thể tự ăn được "
Đưa muỗng cháo lại thổi thổi rồi đưa đến miệng Juwakira:" Đã nguội "
"..."
" A ha, không cần Sesshomaru ngài phải quan tâm một người như tôi, phi ngài còn đang đợi a" Juwakira vừa nói xong cánh cửa liền mở ra .Rin bước vào đứng đơ nhìn cảnh tượng trong phòng.
" Sessho..maru - sama "
Đưa bát cháo cho cung nữ, không cẩn thận cung nữ làm bát cháo nóng đổ hết lên người Juwakira.
" A...tskk...." Juwakira nhíu mày vì cháo nóng .
" A, thuộc hạ xin lỗi , thuộc hạ không cố ý Juwakira - sama tha mạng " Cô cung nữ quỳ xuống.
Sesshomaru nhanh tay cởi hết y phục trên người cậu ra nhanh chóng lấy chiếc chăn quấn lại. :" Ngươi không sao chứ "
" Không sao, chẳng có gì nghiêm trọng đâu " Juwakira bám chặt cái chăn che cơ thể của cậu lại. Sesshomaru nhanh tay quá, làm cậu trở tay không kịp .
Rin nhìn thấy cảnh vừa rồi, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót rất nhanh quay lưng rời đi .
Sesshomaru thấy vậy cũng nhanh chân đuổi theo . Cung nữ lấy y phục mới cho Juwakira thay ra, cậu lệnh tất cả cung nữ ra ngoài cho cậu thay y phục.
...........
Rin chạy được một lúc liền ngồi xổm xuống dưới góc anh đào gục mặt khóc nức nở.
Tiếng bước chân đi tới , cô ngẩng đầu lên.
" Đừng khóc, từ nay về sau tôi sẽ dành thời gian quan tâm em nhiều hơn " Sesshomaru khụy gối xuống , xoa đầu Rin.
" Hức, Sesshomaru - sama ngài không cần ép bản thân vì Rin đâu " Nói xong , cô gục mặt xuống .
" Đứa ngốc, tôi không ép buộc, tôi quan tâm vì tôi yêu em "
"...."
" Về dùng bữa tối thôi "
.......
Qua ngày sau, nghi lễ lập Yêu Hậu được tiến hành, người được chọn lựa làm Yêu Hậu chính là Rin .
Liên tiếp mấy ngày sau, Sesshomaru chưa hề đặt chân đến nơi Juwakira nữa.
Mấy ngày đầu, Juwakira thấy nhẹ nhõm khi Sesshomaru không tới quấy rầy nhưng mấy ngày sau nữa thì Juwakira cảm thấy trống vắng, có gì đó rất buồn, không khi nào dừng nhì cánh cửa, Juwakira chỉ mong được nhìn thấy Sesshomaru...
Cậu nhớ hắn....
Rất nhớ hắn....Sesshomaru.