Đêm nay là 1 đêm trăng tròn rất sáng nhưng trên bầu trời lại không có ngôi sao nào cả. Gió thổi nhè nhẹ những cành cây lay động trong đêm. Đúng là 1 đêm rất đẹp rất thích hợp để làm những chuyện mà không muốn cho ai biết. Tại 1 phủ đệ to lớn và uy vũ nào đó, cũng tại 1 góc tường nào đó có 1 bóng dáng nhỏ của một tiểu hài tử tầm 3, 4 tuổi mặc hắc y đang trèo tường bò ra ngoài. Tiểu hài tử có 1 đôi mắt màu đỏ sáng rực, nổi bật trong đêm tối. Sau khi trèo được ra ngoài bóng dáng nhỏ đã nhảy lên cành cây gần đó, một lát sau đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Và tiểu hài tử đó không ai khác chính là Băng Vy, người mà được dân chúng bàn luận là 3 năm không mở mắt.
Tại Vô Ưu các của phủ Thừa Tướng, Tử Quỳnh đang đứng trong căn phòng bí ẩn, căn phòng này không được Tử Quỳnh cho phép thì ngay cả Thừa Tướng cũng không thể vào. Nhưng bây giờ trong phòng không chỉ có 1 mình Tử Quỳnh mà còn có thêm 1 bóng dáng khác. Đó là 1 tiểu nữ oa tầm 3, 4 tuổi. Tiểu nữ oa đó mặc trên người 1 bộ y phục màu hồng phấn, dưới chân váy có thêu 1 con bướm màu trắng đang bay. Khuôn mặt của tiểu nữ oa tròn tròn trông rất đáng yêu, làn da trắng mịn, hồng hào. Một đôi mắt màu lam đẹp như bầu trời, sâu thẳm như đại dương xanh. Mái tóc có màu hồng phấn dài đến vai được xõa tự nhiên. Tiểu nữ oa đó để mái ngố càng tăng thêm vẻ đáng yêu. Nhưng tiểu nữ oa này lại đang ngồi trên 1 chiếc ghế cao gần bằng cái bàn, được thiết kế dành riêng cho tiểu hài tử. Tiểu nữ oa đang 1 chân gác lên bàn, 1 chân để ở dưới đung đưa qua lại, dựa lưng vào ghế cắn táo 1 cách ngon lành. Còn đâu là cửu công chúa hiền lành, ngoan ngoãn như trước mặt mọi người trong cung nữa. Vâng tiểu nữ oa này chính là cô nàng Bảo Trân của chúng ta. Bảo Trân vừa cắn táo vừa quay sang nói với Tử Quỳnh :
-"Uầy Tử Quỳnh...nhoàm nhoàm..mày có biết bây giờ Vy Vy sao rồi. Có chuyện gì không...nhoàm nhoàm...chu choa mạ oi, táo ở đâu mà ngon dữ vậy chòi...nhoàm nhoàm... Trời hổng lẽ Vy Vy bị kẻ thù của ông tướng quân bắt cóc rồi thủ tiêu rồi ? Á trời ơi Vy Vy ơi, hu hu tội mày quá đi, hu hu, 1 giây mặc niệm cho mày mong mày hạnh phúc ở thế giới bên kia nha hu hu hu "
Tử Quỳnh mặc 1 bộ y phục màu tím nhạt, ở tay áo và dưới chân váy có thêu những bông hoa lê màu trắng bé nhỏ xinh xinh. Làn da cũng trắng mịn, hồng hào. Đôi mắt màu tím huyền bí mà trầm tĩnh. Mái tóc cũng có màu tím dài ngang lưng kết hợp cùng mái thưa làm giảm đi sự lạnh nhạt trước kia thay vào đó là sự đáng yêu phù hợp với tuổi. Tử Quỳnh không thèm quay đầu lại nhìn Bảo Trân, mắt vẫn đang quan sát dược liệu mở miệng trả lời:
-"Trời có vậy mà mày cũng hỏi nữa hả, chắc giờ Băng Vy đang tìm vật liệu để làm khí rồi. Ê con kia mày lấy táo ở đâu mà ăn ệ. "
-"Àk táo này ák hả, hồi nãy ák,tao ák, trên đường tới đây nè đi ngang qua nhà bếpnhà mày nên tao tạt vào chôm luôn quả táo."
Trời ơi hãy nhìn đi, thấy không cái bản mặt của Bảo Trân bây giờ nhìn rất tỉnh rụi và đẹp gái, nó vô tình phát hiện ra cái lỗ chó ở hoàng cung và nhờ cái lỗ đó mà nó thường xuyên tới nhà để ám Tử Quỳnh.
Thấy ghê chưa, nó chui lổ chó để qua nhà người ta rồi tạt vào phòng bếp chôm luôn trái táo mà nó dùng khuôn mặt tỉnh rụi và giọng điệu bình thản để nói ra câu đó, thấy nó ghê gớm chưa. Sau khi nghe Bảo Trân nói xong thì Tử Quỳnh đột nhiên quay lại, bình tĩnh đi đến trước mặt Bảo Trân và sau đó "bốp". Cái bản mặt bánh bao của Bảo Trân nhăn lại vì đau được đôi bàn tay xinh đẹp,yếu đuối, mỏng manh của Tử Quỳnh cốc vào đầu:
-"Ê con quỹ kia tại sao mày đi qua phòng bếp lỡ chôm rồi thì chôm hết rỗ táo luôn đi, chôm mà có 1 trái thì tao với mày ai ăn ai nhịn hả. Mày không chôm cho tao ăn mà mày tính ăn 1 mình có phải không cái con khốn nạn kia. "
Bảo Trân bị Tử Quỳnh đánh thì lo sợ Tử Quỳnh sẽ cho mình 1 trận vì dám chôm đồ nhà nó nhưng không ngờ nó lại chửi Bảo Trân vì ăn táo mà không rủ nó ăn chung ( tui thật sự rất hoảng sợ, bọn nó ghê quá,bọn nó đã làm cho trái tim mong manh dễ vỡ của tui hoang mang). Trái táo nhỏ đáng thương bị 2 cái mỏ đáng sợ của tụi nó diệt sạch.