Xuyên Sách Lục Tổng! Đừng Lại Đây

Chương 20: Chương 20




Nhận lấy món quà vô cùng hài lòng, mẹ Diệp lúc này cũng tỏ ra thái độ nhiệt tình hơn.

"Vi Nhã à, con cũng quá khéo chọn đồ, nó rất hợp với mẹ nha, cơ mà con về là mẹ mừng rồi, cần gì phải quà cáp rườm rà"
"Mẹ hài lòng là con vui rồi làm gì rườm rà đâu"
"Em trở về rồi"
Diệp Tử Nhi từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt không dấu được vui mừng.

"Ủa, chị cũng ở đây ạ"
"Ừm, chị nghe nói em hôm nay về nên đặc biệt tới đây"
"Chị đang mang thai không thể đi lung tung như vậy được"
"Vi.


Nhã nói đúng đó, mẹ đã nói rồi mà cứ nằng nặc đòi qua đây cho bằng được cơ"
"Haiz! Mọi người thật là, con chỉ mới mang thai 2 thai tháng, bụng còn nhỏ không đáng ngại gì cả, mẹ không thấy nhiều người bụng to vẫn đi lại bình thường đó thôi"
Me Diệp nghe vậy liền liếc mắt thương phản bác.

"Con thể chất yếu với người khác không giống nhau, mau mau ngồi xuống đi"
Diệp Tử Nhi lắc lắc đầu không phản bác lại, nghe lời đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Vi Nhã.

"À mà Tiểu Vũ đâu, em không mang Tiểu Vũ về cùng ư?"
"Đương nhiên là có, nhưng mà Tiểu Vũ ngồi trên máy bay hơi lâu nên đã ngủ mệt rồi"
Cô vừa dứt lời thì ba Diệp đi vào, đối với cô con gái đi xa tám năm lại không có mảy may cảm xúc nào, ông ôn tồn ngồi xuống cởi chiếc áo khoác đưa cho người hầu.

"Con đang mang thai thì về đây làm gì, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, ta biết phải ăn nói với chồng con với xui gia"
Mẹ Diệp nãy giờ vẫn đang mãi mê ngắm ngía bộ trang sắc quý giá nghe chồng mình dùng thái độ không tốt nói chuyện với Tử Nhi liền quay sang trách móc.

"Ơ kìa ông, Tử Nhi nó lâu lắm mới về nhà, lại còn đang mang thai nữa, nó chưa xảy ra chuyện gì đã bị ông làm cho buồn bực không vui rồi xảy chuyện đấy"
"Tôi nói như thế không phải vì muốn tốt cho nó sao, mang thai thì ở nhà dưỡng thai đi lại còn qua đây làm gì cho nhọc"
"Sao ban đầu ông không nói thế đi"
"Được rồi ba mẹ, con bây giờ vẫn rất khỏe, ba mẹ không cần phải lo như thế"
"Ay da, con bé ngốc, sao lại không thể lo chứ, à đúng rồi, nãy mẹ đi dạo thấy một cái lắc tay xinh lắm nên mẹ mua về, đợi khi nào em bé ra đời liền cho nó đeo"
Nhìn ba người hàn huyên vui vẻ mà cô không khỏi cảm thấy mình là người dư thừa, cô cũng không phải là người cầu hoan vốn chả để ý nên lặng lẽ trở về phòng, chỉ tính ở lại Diệp gia vài ngày, đợi sau khi cô tìm được chỗ ở thích hợp liền chuyển đi.

Tiểu Vũ cũng mới thức dậy nằng nặc đòi Diệp Vi Nhã, quản gia dỗ thế nào cũng không chịu nín vừa hay cô lên phòng, vừa vào cô cậu bé liền thôi khóc, thắc mắc tại sao Diệp Vi Nhã lại có Tiểu Vũ lại phải nói đến bảy năm về trước.


Hôm đó cô đi làm thêm về khuya lại phát hiện trước cửa phòng mình đặt một chiếc hộp băng giấy trông khá tinh tế, bên trong là một em bé chỉ mới sinh vài tháng trời đang ngủ lịm, bên cạnh còn có một tờ giấy khai sinh và một lá thư kèm chữ "hãy giúp tôi nuôi nấng đứa trẻ, sau này nhất định sẽ hậu tạ".

Cô quay sang cầm tờ giấy khai sinh lên trên đó chỉ thấy tên đứa bé nhưng lại không có tên ba mẹ hay người làm giấy khai sinh, người ta ủy thác đứa bé vào một người chưa bao giờ nuôi con, cô biết phải nuôi như thế nào, không lẽ bây giờ phải đưa nó tới đồn cảnh sát tìm người thân tới nhận về.

Đứa bé khẽ động, cô hiếu kì đưa tay tới sờ nhẹ má không ngờ sinh mạng bé nhỏ này lại ôm trọn lấy bàn tay, cảm xúc kì lạ không ngừng nhảy múa trong trái tim, không hiểu sao cô lại thấy nó vô cùng vi diệu.

Diệp Vi Nhã lúc ấy chỉ vào đại học mới một tháng, cuộc sống trang trải vẫn còn bế tắc vừa phải đi làm vừa phải đi học nhưng bằng một cách thần kì nào đó, con tim lại thôi thúc để đứa bé lại nuôi, nếu giờ mẹ ruột của Tiểu Vũ đột ngột xuất hiện, cô thật sự không biết nên thế nào!
"Nhã Nhã, chị vào được không"
"Chị vào đi"
Tiểu Vũ vừa mới nín khóc, đôi mắt to tròn hồn nhiên nhìn tới Diệp Tử Nhi.

"Chào dì Tử Nhi đi con, đây là chị gái của dì"
"Cháu chào dì ạ, trông gì xinh đẹp quá"
Trông đứa trẻ mồm lưỡi nhanh nhẹn khen mình như vậy cô không khỏi bật cười, lấy tay xoa nhẹ cái đầu xinh xắn.


"Cảm ơn con nha, con cũng rất đẹp trai đó"
"Tiểu Vũ, kia là quản gia, con đi theo chú ấy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng chuẩn bị xuống ăn cơm"
"Dạ, con đi liền"
"Tiểu Vũ thật biết nghe lời, thật muốn xin ít vía quá"
"Haiz, đôi lúc cũng cứng đầu lắm chị ạ"
"Trẻ con mà huống chi nó còn là con trai, tính cách như vậy đã là quá ngoan rồi, à mà Tiểu Vũ năm nay vừa lên bảy tuổi nhỉ"
"Đúng rồi, đợi em kiếm được chỗ ở liền tìm trường cho Tiểu Vũ luôn"
"Em không ở cùng ở ba mẹ sao?"
Nghe câu hỏi của chị cô lại bày ra giọng nói bất đắc dĩ.

"Chị cũng biết ba không thích Tiểu Vũ mà, ở riêng sẽ thoái mái hơn"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.