Hiệu lệnh vang lên, đám người lao đến vung vũ khí về phía Ngũ Thiên Kiều như ong vỡ tổ. Ngũ Thiên Kiều cười lạnh, móc Tử Điện lên lầu trên,giật mạnh một cái,kéo cả thân hình kiều diễm nhảy vọt lên. Đám khách đang nghỉ ngơi trên mấy tầng cao đang đứng hóng chuyện cũng giật mình. Nữ nhân tưởng chừng yếu đuối nhưng tu vi đoán chừng không thấp nha.
Đám sĩ binh cũng đồng loạt nhảy lên truy người chặn đầu cả hai lối hàng lang,dù nàng có đi đường nào cũng là điểm chết. Nhưng bọn chúng không biết, chính bản thân mới là con mồi bị săn. Truy quân đuổi tới, mơ hồ chỉ cần vung một cây đao liền có thể chém đôi người Ngũ Thiên Kiều thì nàng chợt lấy đà,dùng toàn bộ sức bình sinh mà dẫm thật mạnh. Sau đó dùng Tử Điện leo lên tầng tiếp theo. Đám người kia cũng như lúc đầu toan nhảy lên nhưng còn chưa kịp vận lực thì toàn bộ hành lang bằng gỗ sập xuống. Người rơi như ngả rạ.
Ngũ Thiên Kiều ngồi trên lầu cao nhìn xuống mà khúc khích cười mỉm. Bọn họ có là tu tiên giả thì đã sao? Đối mặt với tình huống bất ngờ không thể làm chủ tâm thế thì cũng chỉ như những con kiến nhỏ mặc dòng nước lũ cuốn đi mà thôi. Khoái cảm muốn giết chóc từng bước nhen nhóm trong lòng của Ngũ Thiên Kiều. Nàng cười quỷ mị với gò má đã phiếm hồng cùng hơi thở dồn dập. Nàng cười haha một tràng dài đầy chế diễu. Hạ Thiết Kiến thấy tàn quân chỉ còn lại vài người chống đỡ trên đất thì đăm đăm nổi giận tự mình tiếp trận.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ngũ Thiên Kiều ngoắc ngoắc nhẹ ngón trỏ rồi kiêu ngạo dùng Tử Điện đu từ cây cột này đến cây cột khác nhảy xuống đại sảnh đã bị tàn phá như cái hoang mạc. Ông chủ núp ở quầy tiếp khách cắn răng, nước mắt lưng tròng đầy tiếc nuối.Ngũ Thiên Kiều đứng phía trên quầy ngắm nhìn dáng vẻ bi thương ấy mà chợt đến lão già ở casino ngày trước, lúc nào nơi làm ăn cũng bị nàng biến thành cái chiến trường, mặc sức mà phá mà đánh vì bị truy sát. Những kẻ ham tiền, đúng là dáng vẻ mất tiền như mất mạng, y chang nhau.
- Nè, lão già.
Chủ quán nhìn thấy nàng như nhìn thấy tula, vừa giận vừa sợ nên không dám buông nửa lời quát mắng. Lão lau mồ hôi nhìn lên:
- Khách quan, có chuyện gì ạ? Ngài…ngài có thể đừng phá quán của ta nữa được không?
- Được, cái này,cho ngươi nha. Không đủ thì tới vương phủ đòi thêm. Nói ba chữ " Ngũ Thiên Kiều " liền không có ai dám bắt nạt ngươi.
- Chỉ…chỉ cần ngài đừng đánh nhau ở chỗ ta nữa là được rồi. Nô gia đội ơn ngài.
- Được được - Ngũ Thiên Kiều cười cười - Vẫn là cho ngươi đi.
Nàng vứt túi tiền về phía ông chủ với ý cười an ủi. Thật, nàng không đem theo tiền. Thứ đó là nàng tùy tiện lấy từ trong vạt áo của Âu Dương Phong Ngạn. Tiện tay một chút mà thôi. Có lẽ hắn không để bụng đâu nhỉ.Mà nàng bên này đang thong thả như vậy thì ba mũi dao đồng loạt lao tới. Nàng chỉ cần quất nhẹ một cái Tử Điện, hai lưỡi dao liên bắn sang hai bên,chỉ còn một lưỡi dao chực chờ cắm vào cổ liền bị nàng bắt lại. Mắt nàng cứ như ở phía sau đầu vậy. Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng dùng hai ngón tay mà đẩy lưỡi dao trở về với chủ nhân của nó. Hạ Thiết Kiến cũng là người có năng lực, phán đoán cực nhanh, cực nhanh mà né tránh, chỉ có điều vẫn bị trượt qua vai một chút mà thôi. Vết thương không sâu, có thể dùng đan dược chữa lành ngay lập tức y như vết thương trên trán của nàng ta vậy
- Nữ nhân thối, trả Tử Điện lại cho ta.
- Nhưng nó hiện ở trên tay ta.
Hạ Thiết Kiến càng không phải kẻ ngốc. Nàng ta hiểu rõ đối phương đang có ý thách đấu mình. Tử Điện là vật tùy thân theo nàng ta từ khi mới bước vào tu đạo, là món quà duy nhất mẫu thân để lại, nhất định không để mất. Nhưng mà…luận võ đạo, e rằng nàng ta đánh không lại nữ nhân đang kiêu ngạo đứng trước mặt. Tu vi của nàng, căn bản Hạ Thiết Kiến nhìn không ra. Mà phụ thân từng dạy, những kẻ không thể đong đếm được thực lực, nhất định nhìn thấy chỉ có một cách để giữ mạng đó chính là chạy.
Thấy Hạ Thiết Kiến vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chăm Tử Điện, sau lại nhìn xuống đất rồi cắn răng tiếc nuôi. Ngũ Thiên Kiều chợt có hứng thú với cây roi được gọi là Tử Điện nhàm chán này. Sao thứ đồ vật vô tri này cứ như đang cắn trả nàng vậy. Bàn tay tiếp xúc với thân roi đang bị nung nóng để đỏ ửng. Nàng nhìn qua Tử Điện một hồi. Dòng chữ trên thân Tử Điện khiến nàng trầm lặng một hồi lâu,hoàn toàn phớt lờ vài lời nói vô nghĩa của đối phương.
Mãi về sau, Hạ Thiết Kiến mất kiên nhẫn vì bản thân đặt điều kiện mà không thấy có phản hồi, tính lao lên thì bị giọng nói bâng quơ của Ngũ Thiên Kiều chặn lại:
- Có thể trả nó lại cho ngươi, chỉ là mai này làm người thì tốt một chút. Mẫu thân của ngươi đang ở sau lưng ngươi. Bà ta đang khóc cầu xin ta tha cho ngươi đấy.
- Ngươi… ngươi nói xằng nói bậy cái gì vậy hả? - Hạ Thiết Kiến kích động gào lên - Dám lấy mẫu thân ta làm trò đùa, hôm nay liều chết cũng phải kéo ngươi theo cùng.
- Mẫu thân ngươi mặc xiêm y màu tím.
Cử động của Hạ Thiết Kiến chậm lại. Ngũ Thiên Kiều tiếp lời:
- Trên ngực áo bà ta còn thêu hình hồng hạc. Tóc cài trâm hình phượng. Tai đeo đôi phỉ thúy màu xanh ngọc, là hình giọt nước. Dưới đuôi mắt trái còn có nuốt ruồi lệ. Quả là một mĩ nhân tuyệt sắc. Bà ta đang cầm một chiếc túi rút nhỏ, thêu hình con thỏ…chậc…là mèo à? Trông xấu xí thật đấy. Là ngươi làm à? Ta rất chê thứ này, nhưng có vẻ mẫu thân ngươi rất thích nó đấy. Bà ta đang xoa đầu ngươi đấy.
- Ngươi…ngươi nói láo…
- Thứ này trả cho ngươi. Bản vương phi nể mặt mẫu thân của ngươi quỳ xuống cầu xin. Đừng có không biết điều.
Bốn từ " quỳ xuống cầu xin" được Ngũ Thiên Kiều nhấn mạnh. Hạ Thiết Kiến bất giác nhìn xuống sàn đất trống không. Ngũ Thiên Kiều vốn chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, cố ý nói:
- Mẫu thân ngươi đang quỳ phía bên tay trái ngươi đấy. Ngươi thân là nhi tử mà để đấng sinh thành vì ngươi mà chạm gối. Ha, nực cười.
- Mẫu…mẫu thân, người thực sự ở đây ư? Nàng ta chỉ là đang lừa con thôi, có phải không?
“- Thiết Kiến, mẫu thân ở đây. Con đừng gây sự với nữ nhân đó. Nàng ta thâm tàng bất lộ, mẫu thân không thể cầu toàn giúp con nữa đâu. Thiết Kiến, mẫu thân nhớ con. Mẫu thân yêu con”
Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến Hạ Thiết Kiến như phát điên mà liên tục gọi " Mẫu thân". Thân cận bên cạnh chỉ dám đứng nhìn chứ không dám lại gần.
Ngũ Thiên Kiều ở đằng xa búng tay.Kết nối giữa Hạ Thiết Kiến và mẫu thân nàng ta bị cắt đứt. Những gì mẫu thân nàng ta muốn nói đều nói cả rồi. Máu từ hốc mắt bên phải của Ngũ Thiên Kiều đang không ngừng nhỏ giọt. Lâu rồi không dùng lại thứ năng lực kinh tởm này, bản thân có vài phần thương tổn không nhẹ.