Chị Trương tức giận mắng: "Anh ta chỉ là một tên đàn ông, còn em là Lâm Trà, em là người phụ nữ đẹp nhất trong giới giải trí đó!"
"Em biết mà chị. " Lâm Trà lảo đảo vẫn ôm chai rượu đó, ngồi lại trên mặt đất. Cô nhếch miệng cười, cười đẹp đến thế nhưng nước mắt cứ rơi: "Nhưng... em khó chịu lắm chị à. "
Lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác.
Mỗi ngày Lâm Trà đều tự nhủ với bản thân rằng, đó chỉ là một người đàn ông thôi, chân trời góc bể nào mà chẳng có hoa thơm cỏ lạ
Nhưng khi trở về nhà, nhìn thấy dấu vết Thẩm Túy đã để lại, nhớ đến lúc anh nấu cháo, lúc anh vì cô mà xếp quần áo, chỉ cần nghĩ đến anh, biết anh sẽ không quay lại nữa, trong lòng Lâm Trà đau như d.a.o cắt.
Anh ấy không còn nữa.
Không ở đây với cô nữa rồi.
"Lâm Trà, em đã vào ngành này 10 năm rồi."
Chị Trương nói chắc như định đóng cột: "Chị dẫn theo em 10 năm nay, 10 năm qua em mặc mưa mặc gió chưa bao giờ vì chuyện gì mà em đến muộn hoặc vắng mặt để quay phim, hơn nữa đây là ngày đầu em quay bộ này! Vì một người đàn ông không yêu em mà em làm như thế hả, thật sự không đáng chút nào. "
"Chị sẽ xin cho em tạm nghỉ 3 ngày, 3 ngày này em làm gì cũng được, khóc to một trận càng tốt, uống đến say mèm cũng không sao, sau 3 ngày, chị muốn thấy em quay trở lại trạng thái ban đầu. "
*
Ba ngày sau.
Chị Trương thấy Lâm Trà ở đoàn làm phim.
Lúc này trên mặt cô đang trang điểm đậm, hai mắt mềm mại trong veo, không nhìn ra dấu vết khóc sưng.
Chị Trương đẩy Lâm Trà bồi tội với đạo diễn Chu: "Đạo diễn Chu, do dì cả đến nên cơn đau của Trà Trà tái phát, mỗi tháng con gái đều sẽ bị như vậy mà!"
Đây không phải là lân đầu tiên mà đạo diễn Chu hợp tác với Lâm Trà, đối với lần vắng mặt trước của cô rất khoang dung. Sau khi dạy dỗ cô 2 câu rồi cho Lâm Trà đi trang điểm tạo hình.
Trên đường đi, chị Trương cầm tay Lâm Trà, thở dài: "Cảm ơn trời đất, thật sự chị sợ lần đầu tiên em thất tình sẽ không thoát ra được. "
Giọng Lâm Trà lành lạnh, ánh mắt nhìn xa xăm, không có tiêu cự: "Vì một người đàn ông không quan tâm đến em ư, không đáng đâu. "
Chị Trương có chút đau lòng nhìn Lâm Trà.
Một năm đó, chị vẫn ở bên cạnh Lâm trà và Thẩm Túy, chị nhìn ra được cô đã rơi vào hố lửa.
Lúc đầu chị cho rằng có thể Thẩm Túy quan tâm Lâm Trà thật lòng, nhưng chẳng ai ngờ đến người đàn ông đó nói đi là đi, không nhắn gửi gì, tuyệt tình như thế.
Đã vậy, cần gì vì một người đàn ông mà tìm đến cái c.h.ế.t chứ?
Lâm Trà ngồi trước bàn trang điểm.
Thợ trang điểm tẩy trang lớp trang điểm đậm đó, lộ ra khuôn mặt mềm mại thanh thuần. Đôi mắt cô vì khóc quá nhiều nên hơi sưng, bất quá dưới bàn tay khéo léo của thợ trang điểm, chút khuyết điểm này không tính là gì.
Lần này Lâm Trà nhận bộ phim về tình yêu đô thị. Nữ sinh viên tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp thoát ra khỏi lý thuyết trong sách vở đi vào xã hội chân chính. Nhưng lại làm trái ngành, sau khi vào đời, tương lai là một khoảng m.ô.n.g lung vô định.
Để diễn được vai "Nữ sinh viên Đại học Nông nghiệp, đạo diễn Chu lấy nền ở chính Đại học Nông nghiệp, cũng để Lâm Trà quay một loạt cảnh sinh hoạt học tập tại đây, cảnh quay đầu tiên là khi cô cầm bằng tốt nghiệp, phấn khích đi ra cổng trường.
Cảnh này không khó, chỉ cần Lâm Trà có thể biểu hiện ra sự khát khao của sinh viên đại học, đang chờ đợi và tò mò đối với tương lai là được.
Đạo diễn Chu hô "action, Lâm Trà lập tức nhập vai như trong kịch bản, tạm biệt bạn cùng phòng, tò mò về tương lai...
Bỗng nhiên, trước cửa trường vang lên tiếng phanh xe chói tai