Nhóm Tống Chi vừa đến, trong phòng càng sôi nổi hơn. Đường Văn Sinh nhường chỗ cho đối phương rồi đưa Tiểu Diệp Tử đi xem em bé.
"Giống Tiểu Quả Tử lúc ấy quá." Tiểu Diệp Tử nghiêm túc ngắm nghía một hồi, cố gắng nhớ dáng vẻ khi mới sinh ra của em gái mình: "Có điều không mập như Tiểu Quả Tử."
Tống Chi cũng thấy em bé có hơi gầy. Nhưng chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, chuyện này cũng không phải vấn đề gì.
"Trông được đấy, toàn chọn ưu điểm của hai người."
Tống Chi nhìn xong khen.
Phong Ánh Nguyệt nghe vậy, cúi đầu nhìn em bé. Em bé vẫn còn nhỏ, cô thật sự không nhìn ra được sau này sẽ giống ai. Thế nhưng mẹ Đường và những người khác đều nói rằng sau này em bé sẽ rất giống cô.
"Hu hu hu tôi mặc kệ. Nếu không cho tôi đổi giường thì tôi sẽ ngủ hành lang!"
Người phụ nữ mang thai cách vách bỗng nhiên khóc lớn nói.
Tống Chi vẫn chưa biết ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra, nghe vậy tò mò đi qua xem: "Có chuyện gì vậy?"
Chị dâu hai Đường vội vàng chạy tới, nhỏ giọng kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, doạ Tống Chi đến mức mặt mày trắng bệch: "Trời ạ, may là mọi người đều ở đây. Nếu không đúng là không biết sẽ xảy ra chuyện gì!""
"Đúng vậy, tối qua mẹ mơ thấy toàn là..."
Mẹ Đường nhịn câu nói kế tiếp xuống, dù gì cũng là ác mộng.
"Uống nước."
Đường Văn Sinh rót cho Phong Ánh Nguyệt một bát nước sôi để nguội, khuyên cô đừng nghĩ nhiều. Phong Ánh Nguyệt uống nước xong nói với anh: "Bao giờ chúng ta được xuất viện?"
Bình thường cô nhanh nhẹn, tinh thần cũng tốt. Thật ra những nhà khác hôm nay sinh con hôm sau đã ra viện. Nhưng Đường Văn Sinh vẫn muốn theo dõi Phong Ánh Nguyệt nhiều hơn, do đó suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày kia đi."
Phong Ánh Nguyệt lập tức nói: "Sáng sớm ngày kia."
"Hơn mười giờ? Lúc đó mặt trời lên cao, ấm áp."
Mẹ Đường nói tiếp.
Tống Chi cũng gật đầu.
"Ngồi xe nhỏ không có gió." Ở bệnh viện, Phong Ánh Nguyệt bất an trong lòng, muốn về nhà. Cha Tần đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, chỉ chờ lúc bọn họ về quê báo một tiếng sẽ ra đón.
Chị dâu hai Đường nhìn vào đôi mắt của Phong Ánh Nguyệt, nói theo cô: "Được, vậy sáng sớm đi."
Tống Chi ngồi một lát, sau đó đưa đứa bé về. Phong Ánh Nguyệt cũng cho đứa trẻ b.ú sữa, chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Lúc này, chị dâu hai Đường mới nhẹ giọng nói với hai mẹ con Đường: "Con nghĩ em dâu bị người kia dọa rồi, muốn về nhà sớm hơn."
Đường Văn Sinh nắm c.h.ặ.t t.a.y Phong Ánh Nguyệt: "Tối qua cô ấy cũng ngủ không ngon, hay mở mắt nhìn đứa bé."
"Tạo nghiệp rồi." Mẹ Đường giậm chân, người giường bên cạnh đã chuyển sang phòng khác, lúc này chỉ còn có cả nhà bọn họ ở bên này: "Vậy sáng sớm ngày kia về. Văn Sinh, con mua ít quà cảm ơn đến nhà họ Tần. Đúng rồi, sáng ngày kia lúc lên xe nhớ đưa lì xì cho đối phương. Đây là quy tắc."
Đường Văn Sinh đồng ý.
Trước khi xuất viện, đồng nghiệp và bạn bè quen biết đều lũ lượt đến bệnh viện thăm Phong Ánh Nguyệt và đứa bé. Bọn họ cũng tặng rất nhiều thứ. Những người này, vợ chồng hai người đều ghi nhớ thật kỹ để sau này nhỡ nhà khác có việc thì trả lễ lại.
Có rất nhiều đồ. Mẹ Đường chọn ra một ít đặt ở ký túc xá, số còn lại mang về quên. Dù sao Phong Ánh Nguyệt cũng ở quê tới hai, ba tháng.
Tới ngày xuất viện, cha Tần và mẹ Tần mặc quần áo mới, cười tủm tỉm tới đón bọn họ.
Đứa bé được Đường Văn Sinh bế cẩn thận, ngồi trong xe cha Tần lái cùng với Phong Ánh Nguyệt và mẹ Đường. Chị dâu hai Đường thì giữ đồ đạc ngồi cùng xe với mẹ Tần.
Hai người đã nhận lì xì. Trên tay nắm mở cửa xe của hai người còn treo cả vải đỏ.
Người khác vừa thấy đã biết là xe đón sản phụ và con nhỏ về nhà.
Cha Tần sợ va chạm với người khác nên lái xe rất chậm. Mẹ Tần đưa chị dâu hai Đường về trước để báo tin với ông bà, giục mọi người trong nhà dọn dẹp phòng sạch sẽ.
Cha Đường và anh hai Đường vẫn không biết Phong Ánh Nguyệt sinh chưa, nhưng mấy ngày nay bọn họ đều ở nhà một mình.
Vì thế khi chị dâu hai Đường về đến nhà, trong nhà vẫn có người.
Cha Đường nghe được tin tốt, lập tức chạy đi đun nước, pha trà chiêu đãi khách. Sau đó đi đun lại trứng đường, sợ Phong Ánh Nguyệt đói.
Chị dâu hai Đường và mẹ Tần bê đồ đạc trên xe ra đặt ở nhà chính, sau đó hai người vào phòng của Phong Ánh Nguyệt, dọn giường và cất chăn đi.