Đứng trước của phòng
của Hàn Minh cô hít thật sâu sau đó e dè bấm chuông cửa. *Ting* tiếng
chuông vang lên một hồi sau không có động tĩnh, cô định bấm chuông lần
nữa thì đã có tiếng mở cửa.
Cánh cửa mở ra, trước mặt cô là một
mỹ nam quần áo xộc xệch, đầu tóc hơi rối dường như mới ngủ dậy. Hàn Minh nhìn cô và cô chưa kịp mở lời anh ta liền đóng sầm cửa trước mặt cô,
khiến cô đứng hình một lúc Hàn Minh lại mở cửa và lúc này quần áo,đầu
tóc đã chỉnh chu hơn.
”Chào”Cô cười nói.
”Cô tới đây có chuyện gì?”Hàn Minh dựa người vào cửa hỏi cô.
”Tôi có chuyện muốn nhờ cậu,tôi có thể vào trong rồi nói không?”Vẻ mặt cô vẫn cười nhưng đây lại là nụ cười khổ.
”Có chuyện muốn nhờ?Vậy thì vào trong đi.”Hàn Minh bước vào trong phòng khách và cô bước theo sau.
”Ngồi đi.”Hàn Minh nói với cô.
Cô nghe anh ta nói gật nhẹ đầu sau đó ngồi xuống. Khi cả 2 đã ngồi Hàn Minh hỏi cô:“Sao? Cô nhờ tôi chuyện gì?”
”Thật ra...tôi muốn xin ở lại đây.”
”Cái gì? Ở đây? Nhà tôi?”Hàn Minh trố mắt nhìn cô.
Cô lập tức nói:“Đúng, tôi chỉ xin cho tôi ở nhờ nhà cậu một thời gian thôi, khi nào tôi kiếm được nhà tôi sẽ đi ngay lập tức.”
”Tại sao tôi phải cho cô ở đây?”Hàn Minh cau mày hỏi.
”Làm ơn đi, tôi không còn chỗ nào để ở nữa cả, tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho
cậu và tôi có thể làm việc nhà không công cho cậu nữa chỉ cần cậu cho
tôi ở tạm cho tới khi tôi tìm được nhà thôi.”Cô chấp tay năn nỉ Hàn
Minh.
”Với điều kiện của cô mà không có chỗ để thuê sao?”Hàn Minh khó hiểu nhìn cô hỏi.
”Thật ra là có người muốn làm khó tôi nên nói với tất cả chung cư,nhà cho thuê,... đều không cho tôi thuê nhà.”Cô buồn rầu nói.
Hàn Minh nhìn cô sau đó cả hai cùng im lặng mà suy nghĩ. Cô cũng suy nghĩ
vì nếu Hàn Minh không giúp cô thì cô sẽ sống như thế nào?Số tiền của Mạn Châu không đủ để sống ở khách sạn mấy tháng đâu vì lúc mới đến đây cô
đã tốn kha khá tiền để mua quần áo cho mình, bây giờ nhớ đến khiến cô
tiếc nuối khi không mang hết quần áo theo có gì bán lại cũng được.
Mạn Châu ngồi buồn rầu suy nghĩ thì:“Được rồi,tôi sẽ cho cô ở lại đây.”Bất giác cô trợn tròn mắt nhìn Hàn Minh:“Hả?”
”Không..không tất nhiên là muốn rồi, tại ngạc nhiên quá thôi.”Cô cười tươi rói nhìn anh ta.
”Nhưng tôi có điều kiện khi cô ở trong nhà này: Thứ nhất, cô phải làm tất cả
việc nhà và nấu ăn. Thứ hai, cô không được tự tiện vào phòng tôi. Thứ
ba, cô không được nói với bất kì ai rằng cô ở chung nhà với tôi. Nếu cô
không làm theo điều kiện này thì lập tức rời khỏi đây.” Hàn Minh nói với giọng nghiêm túc.
”Được tôi sẽ theo điều kiện của cậu, cảm ơn cậu.”Cô cười híp cả mắt.
”Nè đừng có thái độ đó, tôi giúp cô vì tôi nghĩ mình có lợi trong việc này thôi đấy.”Hàn Minh nhìn vẻ mặt hớn hở của cô mà nói.
”Tôi biết rồi, vậy tôi quay lại khách sạn lấy đồ nhé, tôi quay lại ngay.”Cô vẫy tay chào với anh sau đó chạy ra khỏi cửa.
Vui mừng hết lớn khi thoát khỏi chiêu trò của Lục Khương Du mà cô cũng
không ngờ rằng Hàn Minh thật ra cũng là một người tốt khi chịu giúp cô
nên chắc cô sẽ trả ơn này bằnh cách dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho anh ta thật tốt vào.
Đến khách sạn lấy vali xong cô lập tức lên xe taxi đến nhà Hàn Minh, trước khi đến nhà cô còn đi mua bánh kem để cảm ơn
anh ta. Hớn hở lên nhà Hàn Minh, đến trước cửa nhà cô nhấn chuông rất
thoải mái không còn như lúc đầu.
*Cạch* tiếng mở cửa lần nữa. “Ta da, tôi có quà cho cậu nè.”Cô đưa hộp bánh trước mặt anh.
”Tôi không thích ăn bánh kem.”Hàn Minh nói thẳng khiến cô tuột hứng.
”Tại sao vậy? Anh không thích đồ ngọt à?”Cô bước vào trong nhà và hỏi.
”Đúng vậy, trên bàn ăn là chìa khoá nhà, phòng cô ở góc bên phải.Không có gì thì tôi đi ngủ đây,đừng làm phiền tôi.”Hàn Minh nói xong lặp tức vào
phòng của mình.
Cô nhìn chiếc bánh kem:“Vậy là mình phải ăn nó một mình rồi.”Cô đặt bánh trên bàn ăn và vào phòng soạn đồ đạc.
Soạn xong quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi đến tận sáng. Tiếng gõ cửa phòng cô rất nhiều lần nhưng cô mệt quá chỉ muốn ngủ thì nghe tiếng kêu:“Mạn
Châu,ra đây.Ngô Mạn Châu, dậy đi.”
”Um...được rồi...đợi chút.”Cô
ngồi dậy để tỉnh ngủ nhưng mắt mở không lên, cô cứ nhíu mắt để bước
xuống giường và đi đến cửa để mở.
”Giờ này mà cô còn ngủ sao?Mau
đi đánh răng rửa mặt đi, cô phải nấu bữa sáng cho tôi rồi còn đi học nữa đấy nên sửa soạn nhanh lên đi.”Hàn Minh nói.
”Rồi, tôi ra
ngay.”Cô nói xong đóng cửa phòng lại đi vào nhà vệ sinh, sửa soạn sạch
sẽ bước ra nhìn điện thoại chỉ mới có 6h sáng mà 8h trường mới reng
chuông mà, có vẻ cuộc sống của cô sẽ không được thoải mái khi ở đây rồi.
Ở Anh, tại khách sạn M nơi mà Lục Khương Du đã ở trước khi về nước.
22h30' Lục Khương Du trở về khách sạn với sự mệt mỏi nên anh nằm vùi ra
giường không biết lúc nào mà đã ngủ thiếp đi.
Trong khi ngủ đột nhiên Lục Khương Du nghe những âm thanh kì lạ phát ra từ phòng khách nên thức dậy để xem có chuyện gì.
”Ưm...ưm..” âm thanh vang vọng khắp phòng, Lục Khương Du ngày càng bước gần đến
tiếng nói đó hơn. Anh liền bừng tỉnh khi nhìn thấy một đôi nam nữ đang
làm việc hoan ái trên sofa phòng khách.
”Nhanh lên....nhanh
lên....A...” giọng nói ngọt ngào đầy khiêu khích khiến cho nam nhân làm
càng mạnh mẽ hơn. Lục Khương Du cảm thấy kì lạ nhưng bây giờ anh quan
tâm hơn hết là giọng nói của người con gái đó vì nó rất quen thuộc với
anh.
Khương Du nghĩ một lát mới nhận ra đây chính là Ngô Mạn
Châu, mới nhận ra anh lập tức đẩy nam nhân kia ra khỏi người Mạn Châu và nhận ra nam nhân đó chính là Lâm Hạo Phong khiến anh không hiểu sao lại rất tức giận.
”Á...Lục Khương Du...anh làm gì vậy?”Mạn Châu chau mày nói với giọng hết hơi sức.
” Em hỏi tôi?”Khương Du nắm chặt tay Mạn Châu kéo cô ấy đi.
”Này...chờ đã...”Mạn Châu nói.
”Chờ? Chờ gì nữa? Em dám làm việc này trước mặt tôi, tôi nhất định phạt
em.”Anh nhìn Mạn Châu với ánh mắt tức giận sau đó bế Mạn Châu đi đến
phòng ngủ. Khương Du thẩy Mạn Châu lên giường.
”A”Mạn Châu la lên một tiếng. Anh lập tức chống tay mình lên trên giường, sau đó bắt đầu
cởi từng chiếc cúc áo và nới lỏng dây nịt.
Tay anh bắt đầu vuốt
ve cơ thể trần trụi của Mạn Châu, đôi môi đang lướt trên làn da mịn màng của Mạn Châu. Những động tác bắt đầu trở nên gấp gáp, anh hôn thật mạnh vào làn da trắng nõn ấy khiến cho nó có những dấu đỏ ửng, tay anh dần
tách hai chân Mạn Châu ra.
”Mới vậy mà đã ướt rồi sao?Thật là dâm đãng.” Khương Du nhìn vào hoa huy*t của Mạn Châu cười nói.
”Làm đi...A...sắp không chịu được rồi...Khương Du.” Câu nói của Mạn Châu
càng khiêu khích anh hơn, hai ngón tay anh từ từ đâm vào bên trong hoa
huyệt đã ướt át của Mạn Châu và ra vào tự do bên trong đó. Mỗi lần rút
ra đều mang theo mật dịch từ trong người Mạn Châu.
Không biết khi nào Lâm Hạo Phong lại ở sau lưng Mạn Châu và ôm lấy cô ta và hôn cổ cô
ta. Điều này khiến Khương Du tức giận nên anh nhanh chóng cởi bỏ những
thứ vướng víu trên cơ thể mình.
Anh đâm côn th*t của mình vào hoa huy*t Mạn Châu”A..” giọng Mạn Châu vang lên. Anh nhẹ nhàng làm nhịp sau đó ngày càng mạnh khi nhìn thấy bầu ngực của Mạn Châu đang được Hạo
Phong nhào nặn muôn hình vạn trạng. Khương Du xốc người Mạn Châu để cô
ngồi lên đùi anh và tiếp tục đâm thật sâu vào trong cơ thể.
Những biểu cảm trên gương mặt Mạn Châu càng làm anh kích thích, vòng tay vuốt ve lưng cô và ngậm nhũ hoa đang cứng của cô. “A...nữa đi...A...” tiếng
rên đầy khoái cảm vang lên khi Hạo Phong đâm côn th*t của mình vào trong cúc huyệt của Mạn Châu.
Hành động ba người khiến Khương Du không vui nhưng càng không vui hơn khi nhìn thấy Hạo Phong bắn tinh dịch của
hắn lên cúc huyệt và người Mạn Châu, trong khi đó anh lại không bắn tinh dịch trong hoa huy*t Mạn Châu được, thật kì lạ.
Anh rút côn th*t của mình ra khỏi hoa huy*t Mạn Châu sau đó đưa lên gần miệng cô bắt cô
khẩu giao cho anh. Cô ngoan ngoãn thực hiện, đầu lưỡi cuốn lấy côn th*t
to lớn của anh và cho vào miệng, lặp đi lặp lại khiến anh dần có khoái
cảm và cuối cùng anh bắn tinh dịch vào trong miệng Mạn Châu và cả trên
mặt cô khiến anh rất hài lòng.
*Reng,reng* đột nhiên có tiếng
chuông vang lên trong đầu anh khiến anh quay cuồng và chóng mặt không
thể thấy rõ được gì nữa, rơi vào bóng tối. Lúc giật mình tỉnh dậy thì
anh phát hiện tiếng chuông vang lúc nãy chính là từ chiếc điện thoại của anh, xung quanh anh chả có gì bất thường chỉ có mỗi cảm giác ướt át ở
bên thân dưới.
Lật chiếc mền lên anh phát hiện tất cả những việc
xảy ra chỉ là một giấc mộng tinh. Có lẽ thời gian anh ở Anh chẳng có làm chuyện hoan ái với ai nên bây giờ cơ thể có cảm giác thèm muốn.
Tuần sau là anh trở về nước không hiểu tại sao người anh muốn gặp đầu tiên
không phải Vũ Bạch Liên mà là Ngô Mạn Châu, trong suy nghĩ anh là cô còn một món nợ phải trả cho anh nên nhất định anh phải đòi lại cho bằng
được.