Cái tát khiến má trái của Mạn Châu đỏ ửng và những vết trầy do móng tay dần chảy ra những giọt máu. Cảm giác đau rát khiến cô kinh ngạc, bất động
vài giây cô cứ trố mắt nhìn nữ sinh kia và ngấn nước trên mắt sắp vỡ oà
ra do bản năng. Đưa tay giữ vết thương, nước mắt chảy xuống trúng vết
thương khiến nó trở nên rát thêm.
Cánh cửa lên sân thưởng được mở một cách mạnh mẽ, mọi người đều quay sang nhìn chỉ có cô là không. Khả
Vy chạy ngay đến chỗ cô còn Hàn Minh và Khương Du thì cứ thở hộc hộc và
la lớn: “ Các người đang làm gì vậy?!”
”Mạn Châu, cậu có sao không?” Khả Vy lo lắng hỏi han Mạn Châu.
Chưa kịp ngoái nhìn Mạn Châu cả 2 người kia đã bị Bạch Liên nhảy bổ vào khóc sướt mướt vì sợ hãi:“Du Du...hic...Hàn Minh... bọn họ muốn đánh
em...hic..”
”Không sao đâu Bạch Liên, bọn anh ở đây rồi.” Khương Du ôm lấy Bạch Liên an ủi.
”Mấy người có tội uy hiếp,đánh hội đồng, mai chuẩn bị thôi học đi.” Hàn Minh nói lớn.
Nữ sinh kia cũng khóc sướt mướt chạy đến nắm tay Hàn Minh: “ Bọn em xin
lỗi.. bọn em chỉ muốn hâm doạ nhỏ đó thôi...đừng đuổi học bọn em...”
Hàn Minh hất tay thật mạnh khiến nữ sinh đó ngã nhào xuống đất: “ Hâm doạ? Mấy người gan cũng lớn lắm đấy, đi hâm doạ bạn tôi và Khương Du.”
”Nhỏ là bạn anh...” Nữ sinh nói.
”Không nói nhiều, mai nhận thư thôi học đi.” Khương Du lên tiếng sau đó đỡ Bạch Liên đứng dậy:“Đi thôi.”
Bạch Liên, Hàn Minh và Khương Du đi xuống lầu, bọn nữ sinh cũng chạy xuống năn nỉ bỏ cô và Khả Vy lại trên sân thượng.
”Mạn Châu, vết thương của cậu...cậu bị tát hả?” Khả Vy ngỡ ngàng.
”Um...” Cô vừa ôm má vừa nói.
”Ôi trời, bọn nữ sinh đó ác quá vậy? Mạn Châu, đi xuống phòng y tế đi.” Khả Vy dìu cô xuống phòng y tế.
Vừa đi Khả Vy vừa nói:“Có thật là Du ca và mọi người không thấy cậu không
trời?Quá đáng!!” (tg: đúng đó quá đáng!!* hùa theo*)
Cô không
nói được gì nhiều nhưng trong đầu cô đã nghĩ: “ Có gì mà quá đáng, bọn
họ chỉ quan tâm nữ chủ của họ thôi, không thể trách họ được. Ai kêu cô
là nữ phụ chứ!”
Dẫn cô đến phòng y tế, bác sĩ lại không có ở đây
nên Khả Vy bèn ra tay băng bó vết thương cho cô. Tài băng vết thương của Khả Vy cũng khá giỏi, nhẹ nhàng khiến cô không đau rát, sát trùng vết
thương xong cô nàng này còn khuyên cô không nên ăn những món khi bị
thương như bò, trứng...
Cô thật sự cảm động khi có được một người bạn tốt với cô như vậy. Mong sau này hai người cũng sẽ là bạn dù chuyện gì xảy ra: “ Cảm ơn nha, Khả Vy.” Cô cười dịu dàng nhìn Khả Vy.
”Mà nè, tại sao cậu lại bị tát thế? Có chuyện gì xảy ra?” Khả Vy tò mò hỏi.
”Hay mai mốt nhé, giờ mình đau quá nói không được nhiều.” Cô nói.
”Ok..” Khả Vy giơ tay dấu ok trước mặt cô.
”Mà sao cậu biết mình ở đó mà lên vậy?” Ý cô là sân thượng nhưng cô cố gắng nói gọn để đỡ hoạt động miệng.
” Thì tớ thấy Hàn Minh chạy hối hả tìm Du ca và lúc đó tớ cũng ở đó nên đi theo.” Khả Vy vẫn cười hì hì.
Ngồi trong phòng y tế một lúc cô mới nhớ là đang trong giờ học, bây giờ không thể đến lớp được nên chắc lần này cô cúp tiết.
”Mạn Châu à,...thật ra lúc trước cậu nói với tớ rằng xưng hô không quan
trọng mà quan trọng mình và người đó đối xử với nhau như thế nào thôi
phải không?”
”Um..có gì sao?” Mạn Châu thắc mắc hỏi.
”À,
thật ra tớ muốn gọi ai đó bằng một cách thân thiết, chỉ là ý muốn thôi
chứ tớ không quan trọng hoá việc xưng hô từ khi cậu nói như
vậy...nên...tớ gọi là Châu Châu được không?” Khả Vy ngại ngùng nói dường như cô nàng chưa từng chơi thân thiết với ai để có thể gọi tên thân
mật.
”Được, tất nhiên là được.” Cô cười khúc khích.
”Hay quá! Vậy tớ gọi cậu là Châu Châu, cậu gọi tớ là Vy Vy nha.” Khả Vy cười toả nắng nhìn Mạn Châu khiến cô không thể chối từ.
”Um..Vy Vy.” Cô ngượng nói. Thật ra cô cũng chưa từng gọi tên thân thiết như thế với ai trừ em trai cô.
Trong lúc đó-----
Bạch Liên cùng Hàn Minh và Khương Du ngồi trong phòng hội học sinh. Hàn Minh đưa trà cho Bạch Liên uống:“Bạch Liên, uống để trấn an đi.”
Lục Khương Du ngồi gần Bạch Liên dịu dàng lau mồ hôi toát ra vì sợ trên
trán Bạch Liên. Cả 2 người đều ân cần, quan tâm đến Bạch Liên cho đến
khi trường tan học.
”Em đỡ hơn chưa?”Khương Du hỏi.
”Um..em đỡ nhiều rồi.” Bạch Liên cười nhìn Khương Du.
”Vậy thì tốt rồi để anh đưa em về nhà.” Khương Du nói.
”Vâng.” Bạch Liên cùng Khương Du chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Hàn Minh hỏi:
”Bạch Liên, em có thấy Mạn Châu đâu không?”
”Đúng đó, em thấy tiểu Châu không? Không nhờ em ấy gọi điện cho Hàn Minh thì bọn anh không đến kịp đâu.” Khương Du cũng hỏi.
”Lúc nãy Mạn Châu ra giúp em sau đó.... sau đó cậu ấy còn đỡ dùm em một cái
tát nữa nhưng lúc đó em sợ quá chỉ thấy các anh đến là em liền chạy đến
chứ không để ý cậu ấy ra sao.” Bạch Liên ngượng nghịu nói.
”Vậy sao nãy giờ em không nói?” Hàn Minh nói lớn.
”Hic... em xin lỗi..” Bạch Liên ứa nước mắt.
”Thôi đi Hàn Minh, em ấy cũng xin lỗi rồi đừng căng thẳng như vậy.” Khương Du nói.
”Anh xin lỗi đã lớn tiếng, em và Khương Du về đi.”Hàn Minh xoa đầu Bạch Liên nói.
Bạch Liên và Khương Du vừa về Hàn Minh cũng nhanh chóng đi tìm Mạn Châu.
Trong lớp cũng không có, phòng y tế cũng không anh nghĩ chắc Mạn Châu đã về nhà.
-----
Mạn Châu về tới nhà nằm vùi trên ghế sô pha phòng khách. Cô nghĩ mình thật ngu ngốc khi chạy vào can ngăn cuối cùng lại bị ăn tát mà cái tát này cô lại sợ nó sẽ khiến cô vây vào mớ rắc
rối khác. Nằm suy nghĩ đột nhiên cô cảm thấy buồn ngủ, mắt lim dim.
*Cạch* tiếng mở cửa, Hàn Minh về thấy cô nằm ở đó lập tức chạy đến hỏi han khiến cô tỉnh ngủ:“Mạn Châu, cô có sao không? “
*Ngáp* Cô vươn vai dụi dụi mắt:“Ể, về rồi à?”
”Này, cẩn thận đụng đến vết thương!” Hàn Minh nói lớn khiến cô giật mình.
“....”
”Cô không sao chứ?”Hàn Minh hỏi cô.
”Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”Cô cười hì hì.
”Vậy thì tốt rồi.Nếu buồn ngủ thì vào phòng ngủ đi, ngủ ở đây coi chừng nhiễm lạnh.” Hàn Minh nói xong bước vào phòng.
“....” Sao tên này đột xuất tốt với cô thế? Cô nghĩ vậy nhưng cũng chả thắc
mắc thêm vì quá buồn ngủ nên về phòng là lăn ra ngủ ngay.