Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!

Chương 7: Hẹn hò !?



1 tuần nay cô được Lâm Hạo Phong chở đến trường do Ngô Tuấn Anh đi công tác và Tuấn Anh đã nhờ Lâm Hạo Phong chăm sóc cho cô.

Trong 1 tuần này Lâm Hạo Phong rất quan tâm đến cô từ việc đưa rước đến trường đến cả việc ăn uống. Những ngày đầu cô còn cảm thấy ngại nhưng qua được ngày thứ 3 cô có cảm giác như là một người bạn thân quan tâm đến cô.

Kiếp trước khi ở dưới quê cô còn có 1người bạn thân, cậu bạn ấy là bạn thuở nhỏ của cô và khi lên thành phố cứ lo học và lo làm việc kiếm tiền nên cô không có ai được gọi là thân cả nhưng cậu bạn ấy vẫn thường xuyên hỏi thăm cô mọi việc như:“Cậu ăn gì chưa đó? Cậu nhớ ngủ sớm để mai còn đi học nữa, đừng làm việc quá sức,...”và bây giờ cô nhìn thấy hình ảnh người bạn ấy trên Lâm Hạo Phong nên cô rất vui vẻ cởi mở với Lâm Hạo Phong.

Ngày hôm đó, Lâm Hạo Phong hẹn cô đi chơi công viên giải trí khiến cô rất háo hức. Khi đến công viên giải trí cô vui vẻ vô cùng vì cô đã có mong muốn được đi chơi công viên giải trí một lần nhưng lại không có điều kiện để đi.

Nhìn cô háo hức, mừng rỡ khi đến đây Lâm Hạo Phong cũng vui lây. Cô và anh đi từ tàu lượn siêu tốc, đu quay dây văng, xe điện đụng, cốc xoay,... gần như tất cả trò chơi trong công viên ấy cô và anh đã đi gần hết.

Cô và anh vui vẻ đến quán nước trong công viên nghỉ ngơi.”Em rất thích đi công viên giải trí sao?”Lâm Hạo Phong cười hỏi.

”Vâng em rất thích,...có phải em trẻ con lắm không?”Cô cười và khẽ gãi đầu.

”Ừm, em trẻ con thật nhưng anh rất thích tính này của em.” Hạo Phong vuốt nhẹ phần tóc rối của cô và nói. Hành động của Lâm Hạo Phong khiến cô đỏ ửng mặt.

Cả hai nói chuyện với nhau rất lâu sau họ đi dạo công viên. Công viên buổi tối với ánh đèn của những trò chơi phát sáng rất lãng mạn lại khiến bầu không khí của Hạo Phong và cô trở nên im lặng.

Sau một lúc lâu im lặng thì cô nhìn thấy đồng hồ đã chỉ đến 9 giờ:“Em nghĩ đã trễ rồi, chúng ta nên về thôi.”

Hạo Phong cười mỉm:“Thôi được, chúng ta về.”

*Tách, tách* tiếng những hạt mưa rơi xuống “Trời mưa rồi, về nhanh thôi.” Hạo Phong kéo tay cô đi. Mưa càng lúc càng lớn khiến cô và Hạo Phong ướt sũng nhưng vẫn chưa đến được bãi đậu xe, Hạo Phong liền kéo tay cô chạy đến trước một cửa tiệm.

Cô và anh đều ướt sũng nên cũng ngại vào cửa tiệm, cô bắt đầu cảm thấy lạnh nên cũng định bước vào cửa tiệm nhưng khi mở cửa thì một hơi lạnh phả ra từ bên trong cửa tiệm càng khiến cô lạnh run.Đang trong cơn lạnh đột nhiên cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Hạo Phong, thì ra cô đang được anh ôm vào lòng.

”Ấm quá!” cô thầm nghĩ trong đầu nhưng chưa đến 2 giây cô chợt đẩy anh ra và nghĩ:“Mình điên rồi, sao có thể ôm Hạo Phong ca mà còn có suy nghĩ ấm quá...”những dòng suy nghĩ ấy khiến mặt cô đỏ ửng.

Gương mặt đang nóng bừng của cô chợt có một cảm giác mát lạnh, bàn tay của anh đang vuốt ve má của cô:“Em thật dễ thương khiến anh không kiềm được nữa.”Hạo Phong cười và bàn tay vẫn vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cô.

Cô định mở lời nói gì đó thì đã bị đôi môi anh chặn lại, đôi môi ấm áp của anh chạm vào môi cô khiến mặt cô đỏ càng thêm đỏ. Khi môi anh rời khỏi môi cô lại cho cô một cảm giác không căm ghét như lần Lục Khương Du hôn cô mà mang cho cô một cảm giác ấm áp.

Anh nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của cô:“Anh thích em,hẹn hò với anh nhé?”Hạo Phong vuốt mái tóc ướt của cô.

”Hả?” Cô ngạc nhiên thốt ra.

”Em không cần trả lời anh ngay đâu.”Hạo Phong cười.

Cơn mưa cũng đã dần tạnh, Hạo Phong và cô trên xe không nói một lời nào trên suốt quãng đường đi về nhà. Đến Ngô gia:“Mạn Châu, nhớ tắm rửa và ngủ sớm đừng để bị bệnh. “ Hạo Phong vuốt tóc và hôn lên trán cô:“Anh sẽ đợi câu trả lời của em.”

Mặt cô bây giờ lại đỏ ửng lên và cô luống cuống chào anh:“Vâng, chào tạm biệt Hạo Phong ca.”Nói xong cô nhanh chóng chạy vào nhà.

Vào phòng cô nhanh chóng tắm rửa để hạ nhiệt trong người. Tắm rửa xong cô liền nhào lên giường,cô cứ lăn qua lăn lại trên giường khi suy nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay. Cô xem Lâm Hạo Phong là bạn thân nhưng bây giờ anh ấy lại tỏ tình với cô?? nhưng cô vẫn không ghét khi anh ôm và hôn cô, cô có tình cảm với anh sao??.

Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô vì cô chưa bao giờ được người khác tỏ tình hay hẹn hò cả nên cô cũng chả biết phải làm như thế nào.

Sáng hôm sau Lâm Hạo Phong vẫn đến chở cô đi học, cô cứ ngáp ngắn ngáp dài trên xe:“Hôm qua em thức khuya sao?” Lâm Hạo Phong hỏi. Cô im lặng nhìn anh:“Em không nên thức khuya, như vậy không tốt cho sức khỏe dù anh biết em thức khuya vì lí do gì.”Anh cười nhẹ nói.

Đến trường:“Hạo Phong ca, tan học em muốn nói chuyện với anh về ngày hôm qua.” Cô nói.

”Ừm, tan học anh đến đón em sau đó chúng ta nói chuyện.”Hạo Phong cười:“Tạm biệt, tan học gặp.”

”Vâng, tan học gặp.”Cô đã quyết định hôm nay phải cho Lâm Hạo Phong một câu trả lời.

*Reng,reng* tiếng chuông vang lên thông báo kết thúc giờ học, đột nhiên hôm nay khác ngày thường những nữ sinh nhốn nháo đứng nhìn ra cổng trường thì ra có một nam nhân mặc một vest trắng trên tay cầm một bó hoa đứng trước cổng. Cô nhìn nam nhân ấy:“Hạo Phong ca?” cô ngạc nhiên thốt lên khiến nam nhân ấy quay lại nhìn cô:“Mạn Châu,em đây rồi.”Lâm Hạo Phong bước đến gần cô khiến bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

Hạo Phong tặng bó hoa cho cô:“Chúng ta đi thôi.” Anh đưa tay về phía cô,cô ngại ngùng nắm lấy tay anh. Hạo Phong chở cô đến một cửa hàng quần áo:“Hạo Phong ca, chúng ta đến đây làm gì?”

”Đến để thay trang phục cho em.” Anh mỉm cười dẫn cô vào cửa hàng.

Mới vừa bước vào những nhân viên:“Chào, Lâm thiếu gia, Ngô tiểu thư.”

Cô ngơ ngác nhìn Hạo Phong khiến anh phì cười. Một nhân viên đến gần cô và Hạo Phong:“Lâm thiếu gia trang phục mà thiếu gia cần đây ạ” trên tay nhân viên ấy cầm một chiếc hộp lớn và có 1 nhân viên cạnh bên trên tay cũng cầm một chiếc hộp.

”Được rồi, đưa cho Mạn Châu thử đi.”“Vâng, Lâm thiếu gia” các nhân viên quay sang nhìn cô:“Mời Ngô tiểu thư vào phòng thay đồ.” Cô chả biết làm gì đành đi theo sau bọn họ.

Các nhân viên đưa cho cô một chiếc áo đầm màu đỏ hồng dài qua đầu gối, phần trên ôm, phần dưới xoè ra và họ còn đưa cho cô một đôi guốc màu vàng. Cô thay xong trang phục,quả thật khiến người khác và cả cô cũng ngỡ ngàng không ngờ mình lại trở nên nữ tính và tao nhã như thế. “Ngô tiểu thư mặc rất vừa vặn, may mà chúng tôi đã lưu số đo của tiểu thư.”Nhân viên nói.

Hạo Phong nhìn thấy cô liền kéo cô lên xe,đi đến một nhà hàng 5 sao. Cô bước vào nhà hàng với Hạo Phong khiến cô hơi ngại vì cô chưa từng đến nơi nào sang trọng như thế.

Ngồi trong nhà hàng không khí yên tĩnh khiến cô ngột ngạt nên cô đã mở lời trước:“ Hạo Phong ca, về chuyện hôm qua em đã suy nghĩ suốt đêm và em đã có câu trả lời cho anh rồi...” chưa nói hết câu Hạo Phong đã nói:“Em muốn nói thì sau khi ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện.”

”À, vâng “ Cô đáp. Trong buổi ăn không ai nói lời nào, chỉ có tiếng đàn piano du dương trong nhà hàng.

Ăn đến món tráng miệng, Hạo Phong nói:“Hôm nay anh coi như đã có một buổi hẹn hò với em nên dù em không đồng ý hẹn hò với anh, anh cũng đã rất vui vì có thể ăn tối cùng em.”Anh cười nhẹ và nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô phì cười:“Em đâu có nói là em không đồng ý hẹn hò với anh khi nào đâu.”

Nghe câu nói của cô Hạo Phong mừng rỡ nói:“Vậy là em sẽ hẹn hò với anh?“.

Cô cố kiềm chế nụ cười và nghiêm túc nói:“Vâng“.

”Anh sợ em từ chối anh?”Cô cười nói.

”Đúng, anh sợ bị em từ chối vì đó là lần đầu anh tỏ tình quá đột ngột và cũng chả lãng mạn tí nào nên anh sợ.”Mặt Hạo Phong trở nên hơi đỏ vì xấu hổ.

Ăn xong cô và anh về nhà,dù muốn đi với anh thêm chút nữa nhưng cũng đã trễ nên cô sợ dì lo lắng. Về đến nhà,Hạo Phong hôn nhẹ lên môi cô:“Hôm nay anh rất vui,cảm ơn em.”

”Em cũng vậy, tạm biệt.” Cô vẫy tay chào anh. Quả thật hôm nay là ngày cô vui nhất khi đến thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.