- Tiết học hôm nay là kết thúc, các em nghỉ. – Vị giáo sư tóc lấm chấm bạc gập giáo trình lại, lững thững bước ra khỏi giảng đường.
Các cô cậu sinh viên uể oải trao đổi về phần lí thuyết hack não hôm nay.
Chỉ có Tiêu Vũ là mau lẹ gấp sách vở cho vào ba lô, mau lẹ rời khỏi phòng.
Có vài nam thanh niên nhìn theo, không giấu khỏi sự ghét bỏ:
- Hừ, lúc nào cũng cao cao ngạo ngạo, không thèm nói chuyện với một ai, nghĩ mình là con trai giám đốc với có một chút nhan sắc thì có thể hống hách vậy sao?
- Đã vậy hai mươi hai tuổi mới đậu đại học, cái tuổi mà ai cũng lấy bằng cả rồi. Há há.
Khi những câu nói xấu đang bay xa thì Tiêu Vũ đã ra khỏi khuôn viên trường
Ba năm trước hắn đã bị mẹ hoàn toàn thuyết phục theo nghề bà, sau một năm ở nhà tu bổ lại kiến thức, hắn đậu đại học F khoa quản trị kinh doanh.
Thực sự thì... cuộc sống của hắn với những người xung quanh không được hòa thuận cho lắm.
Ai, không muốn nghĩ nữa.
Không biết Diêm quản gia đã tới đón hắn chưa.
Đứng trước cổng trường, Tiêu Vũ nhìn qua ngó lại không thấy ai.
Từ xa chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen quá quen mắt, hình như cũng chú ý tới hắn, chiếc xe hơi phóng tới trước mặt.
Cửa kính dần dần kéo xuống, lộ ra khuôn mặt thư sinh điển trai của Thẩm Gia Kỳ:
- Chào Vũ Vũ, mẹ em nhờ anh tới đón vì Diêm quản gia có việc bận rồi.
Mặt Tiêu Vũ đen như đít nồi:
- Ai khiến anh gọi tôi là Vũ Vũ?!
Thẩm Gia Kỳ nhún nhún vai.
Tiêu Vũ đi vòng qua xe muốn tự mình đi về thì Thẩm Gia Kỳ chậm rì rì di chuyển xe theo sau:
- Từ đây tới phố Diệp Kim xa như vậy, em không nên làm khổ đôi chân của mình.
Tiêu Vũ vòng tới dứt khoát mở cửa xe rồi ngồi vào. Thẩm Gia Kỳ mỉm cười bắt đầu lái xe.
- Em không thích anh à?
- Không có.
- Vậy em thích anh à?
- Không luôn.
- Thế tại sao em cứ né tránh anh hoài vậy?
Tiêu Vũ lạnh mặt nhìn sang:
- Anh nói xem tôi né anh chỗ nào?
Thẩm Gia Kỳ hai mắt vẫn nhìn đường, điềm nhiên trả lời:
- Không né là sao, là hàng xóm với nhau mà ba năm qua số lần anh gặp em cũng có hơi ít ỏi đi.
Tiêu vũ nhướn mày, cạy khóe nói:
- Anh thích tôi sao? Muốn gặp tôi nhiều làm gì?
Thẩm Gia Kỳ càng cong môi, Tiêu Vũ chỉ muốn rủa thầm.
- Tôi thấy em rất đặc biệt.
Mặt Tiêu Vũ càng thối. Thẩm Gia Kỳ không để ý tới tiếp tục nói:
- Em giống như không phải người của thế giới này. Mọi thứ quanh em có gì đó rất khác lạ. Và trong em luôn ẩn chứa một nỗi bi thương nào đó khó nói thành lời. Nỗi bi thương ấy luôn ẩn giấu từ ngày đầu anh gặp em tới bây giờ vẫn luôn tồn tại.
Tiêu Vũ im lặng không nói gì, cảm thấy mình điên mất rồi, vừa điên vừa mệt mỏi.
- Khi mà biết rằng mãi mãi... mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lai người mình yêu thương. Đó là một nỗi đau bất tận. – Tiêu Vũ nho nhỏ nói.
- Em nói gì? – Thẩm Gia Kỳ không nghe rõ, hỏi lại nhưng bị Tiêu Vũ hoàn toàn bơ, chỉ biết cười trừ cho qua.
- Em có biết ước mơ của anh là gì không?
- Không, và cũng không muốn biết.
Thẩm Gia Kỳ:... – Phũ phàng quá.
Tiêu Vũ nhìn khuôn mặt đáng thương của Thẩm Gia Kỳ, động lòng nói:
- Thì nói đi. – Vừa nói hắn vừa lấy chai nước trong ba lô hớp một ngậm.
- Anh muốn được xuyên không một lần.
- PHỤT! - Tiêu Vũ sặc nước, ho sặc sụa, mãi một lúc mới điều tiết lại. – Anh nói gì?
Gương mặt Thẩm Gia Kỳ hớn hở:
- Em cũng biết anh là tác giả tiểu thuyết mà, muốn được một lần xuyên không cho biết, chắc chắn cảm giác đó thú vị lắm. Em sao hiểu được.
Một người đã từng xuyên không hai mươi hai năm cho hay:... Phải, tôi không hiểu gì hết!
Nói chuyện luyên thuyên một hồi đã về tới nhà, Tiêu Vũ xuống xe, có lễ chào Thẩm Gia Kỳ một tiếng rồi đi vào nhà.
Lập tức bước lên phòng, ngã nặng nề xuống giường.
Hắn cứ nằm vậy một hồi lâu.
Khi nước mắt thấm qua ga đệm, đau lòng cắn chặt môi.
Hắn cứ nghĩ thời gian có thể giúp hắn ổn hơn, thích nghi hơn.
Nhưng... hắn không thể nào quên được người ấy.
Không thể...
Tiêu Vũ nằm trên giường ngủ thiếp đi, mãi tới khi chiều tối khi bà giúp việc Trường Đào lên phòng gọi dậy mới xuống ăn cơm.
- Hôm nay mẹ lại làm về muộn sao thím Trương? – Tiêu Vũ vừa xúc cơm vừa hỏi.
Trương Đào mỉm cười:
- Dạo này bà chủ rất bận, nhưng cậu yên tâm, bà hứa hoàn thành dự án này sẽ dẫn cậu đi du lịch.
Tiêu Vũ cười cười lắc đầu:
- Cháu nào có ý đó! Cháu chỉ muốn mau tốt nghiệp để vào công ti san sẻ công việc với bà ấy.
- Cậu chủ quả là một người con trai có hiếu.
Tiêu Vũ ngó quanh nhà, chợt hỏi:
- Chú Diêm chưa về sao ạ? Việc gì mà bận lâu thế?
Trương Đào giật mình, lo lắng nói:
- Đâu có! Ông ấy xong việc hồi chiều. Nhưng cậu Thẩm nhà kế vừa bị tai nạn giao thông, ông ấy vội vã đi thăm xem sao rồi.
- Cái gì?! Thẩm Gia Kỳ bị tai nạn? – Tiêu Vũ giật mình ngồi phắt dậy.
Trương Đào bẽn lẽn nói:
- Nghe nói hồi chiều xe cậu ấy trục trặc rồi đâm vào hàng rào bên đường, được đưa đi cấp cứu rồi. Thật là đáng thương mà.
Tiêu Vũ lặng người, bàn tay cầm thìa có chút run rẩy.
Không thể tin được người vừa mới cười nói với mình hồi sáng giờ đang nằm trong bệnh viện.
Dù sao hắn cũng không ghét Thẩm Gia Kỳ, thôi thì đi thăm anh ta một chút.
Tiêu Vũ ăn uống xong xuôi, mang bát đặt vào máy rửa chén rồi cười:
- Cháu đi xe buýt cũng được, ra khỏi con phố này có ngay một trạm xe buýt đấy ạ.
- Đi đường cẩn thận nhé, cậu chủ.
Tiêu Vũ khoác áo khoác gió vào, lững thững tới gần hai mươi phút mới ra khỏi phó Diệp Kim, tốn thêm năm phút đợi xe nữa.
Cũng đã lâu rồi hắn không đi xe buýt, bây giờ là khung giờ buổi tối, xe có chút vắng vẻ. Chỉ có hai nữ sinh trung học, có lẽ là trên đường về sau giờ học thêm buổi tối tại trường, một anh nhân viên công chức ngủ gà ngủ gật mà một cụ ông ngồi sát phía dưới hàng.
Tiêu Vũ im lặng ngồi vào vị trí của mình, tự nhiên đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Hai bên đường là những tòa nhà giăng đen lung linh hơn cả sao trời, có chút thích mắt.
Bệnh viện của Thẩm Gia Kỳ đang điều trị chính là bệnh viện trực thuộc trung ương thành phố F mà Tiêu Vũ từng điều trị, đường tới cũng không xa.
Chỉ hơn mười phút xe buýt đã dừng trước trạm xe gần bệnh viện, Tiêu Vũ bước xuống.
Bỗng có tiếng la hét:
- Thẩm tiên sinh! Ngài đang gãy tay đấy! Xin hãy dừng lại!
- Thẩm tiên sinh! Xin ngài đừng chạy ra đường như vậy!
Tiêu Vũ có chút nhíu mày, giật mình quay đầu sang thấy Thẩm Gia Kỳ đang mặc đồ bệnh nhân, trên tay đeo băng bó bột nặng nề, đầu còn cuốn băng đang đi chân trần đừng giữa đường, đằng xa là các y tá bác sĩ đang chạy tới.
Tên Thẩm Gia Kỳ này bị đâm xe hỏng đầu rồi sao?!
- Thẩm Gia Kỳ! Anh làm cái gì thế?! – Tiêu Vũ giận dữ cao giọng.
Thẩm Gia Kỳ từ từ quay đầu lại, hiện ra một ánh mắt đỏ rực rỡ, vừa nhìn thấy Tiêu Vũ thì sững lại.
- Sư tôn!
Tiêu Vũ sững sờ, có chút không tin được điều mắt hắn thấy, tai hắn nghe.
Chẳng lẽ mình nhớ người ấy quá rồi nên sinh ra ảo giác luôn sao?
Tiêu Vũ cứ đứng đực ở đấy, khi các y bác sĩ chạy tới muốn trói “ Thẩm Gia Kỳ” lại thì một lần nữa bị bệnh nhân điên khùng này vùng ra, lao tới chỗ Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ chưa kịp định hình lại đã bị người nọ ôm vào lòng, vì cánh tay đang bó bột nên chỉ ôm một bên, nhưng hắn chắc chắn.
Cái ôm này không thể là của người khác.
- Sư tôn! – Thẩm Huyền Vũ nghẹn ngào nói ra, nước mắt đã chảy không ngừng.
Tiêu Vũ khàn khàn giọng:
- Ngươi... Tiểu Vũ....
- Cuối cùng ta cũng đến được đây rồi, sư tôn.
Tiêu Vũ nghẹn ngào, cố ngăn những giọt nước mắt tràn ra, hắn... hắn hoài nghi chính mình.
- Cậu chủ! Cậu đã tới rồi!
Tiêu Vũ giật mình, nghiêng người qua đầu của Thẩm Huyền Vũ, liền nhìn thấy các y tá và bác sĩ cùng Diêm quản gia đã đuổi tới.
- Chú... chú Diêm.
Diêm quản gia lau mồ hôi:
- May quá cậu bắt được Thẩm tiên sinh rồi. Không hiểu sao anh ta đang nằm hôn mê trên giường thì bật dậy, giật hết dây ống trên người rồi như kẻ điên chạy ra ngoài, miệng liên tục gọi sư tôn sư tôn. Đây không phải là tác hại của viết tiểu thuyết nhiều quá hay sao?
Cô ý tá bên cạnh Diêm quản gia giật mình:
- Tiêu tiên sinh, thì ra là cậu.
- A, chào Lý y tá.
Lý Tầm cười tươi:
- Cảm ơn cậu đã bắt bệnh nhân về cho chúng tôi, nếu anh ấy không trở lại giường bệnh ngay thì sẽ không xong đâu...
Tiêu Vũ giãy giãy Thẩm Huyền Vũ, nhưng y cứ một mực ôm chặt hắn.
- Không! Ta không buông!
Tiêu Vũ xấu hổ, ghé vào tai Thẩm Huyền Vũ:
- Nếu ngươi không về điều trị ngay là ngươi sẽ chết, sẽ không được thấy ta nữa đâu. Thế giới này không có tiên thuật đâu.
Sau bao nhiêu nhỏ to dỗ dành, cuối cùng cũng Thẩm Huyền Vũ cũng chịu buông người.
Khoảng một giờ sau, các bác sĩ đã kiểm tra lại xong xuôi mọi thứ, rời khỏi phòng. Diêm quản gia vẫn ở lại để tiện đường đưa Tiêu Vũ về, nhưng bị Tiêu Vũ thề thốt các kiểu có thể tự mình đi về, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Trong phòng bệnh chỉ còn một mình Tiêu Vũ và Thẩm Huyền Vũ.
Tiêu Vũ nghiêm mặt:
- Làm sao mà ngươi tới được đây? À không, làm sao ngươi xuyên vào được Thẩm Gia Kỳ?
Thẩm Huyền Vũ từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, ánh mắt tuy đã chuyển đen nhưng vẫn rạo rực niềm vui mừng khôn xiết.
- Ba mươi năm trước, Trần Lẫm Cát nói với ta, rằng sư tôn có thể vẫn chưa chết. Linh hồn của người được trở về nguyên xác. Đại sư đã chỉ dạy ta cặn kẽ về cấm thuật “ Hoán đổi thời không thập tử sinh” và căn dặn rằng, khi nào đảm bảo sẽ thực hiện thành công thì mới được phép thi triển. Ta đã dành hơn ba mươi năm để nghiên cứu kĩ càng cấm thuật này, và cuối cùng ta đã thành công. Ta đã tới thế giới của người rồi.
Ba mươi năm ở thế giới của y, chỉ vẻn vẹn ba năm đối với hắn.
Sự cô đơn mà hắn phải chịu được, thì đối với y là dài gấp mười lần.
Tiêu Vũ ánh mắt xót xa, mỉm cười nhìn Thẩm Huyền Vũ, đưa tay thân thuộc vuốt vuốt bên má của người trước mặt.
- Nhưng Thẩm Gia Kỳ, ngươi cưỡng ép xuyên không với anh ta.
- Không hề, sư tôn yên tâm, cách đây ba năm ta đã gửi một thông điệp tới người có kí hiệu linh hồn tương ứng, anh ta hoàn toàn đồng ý.
Tiêu Vũ:.... Cái tên kia bị cuồng xuyên không quá mức rồi?!
Thẩm Huyền vũ dùng một tay ôm lấy eo Tiêu Vũ, sau hơn ba mươi năm không thể chợp mắt, cuối cùng y đã có thể an ổn ở bên người này.
Mãi Mãi.
CHÍNH VĂN HOÀN.
Lời tác giả: Đây là tác phẩm đầu tay, tui biết vẫn còn nhiều thiếu sót, và... nhiều sạn.
Mong mọi người sẽ đón đọc tác phẩm tiếp theo của mình trong tương lai gần.