Đứng trước Chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang nối với thần đàn, bỗng nhiên, và cũng là lần do dự hiếm thấy của Minh Quang trong trần đời này.
Hắn khoá hết tu vi, như một người phàm bước lên từng bậc thang-con đường mà bất cứ vị thần nào cũng đều phải đi qua trước khi thành thần thực sự. Cuộc đời hắn mấy trăm năm như thước phim quay chậm chạy qua trước mặt. Hắn có tư vị không biết chiều nay là chiều nào lại cũng không phân rõ mình rốt cuộc là Tạ Viêm hay là Minh Quang.
Mấy trăm năm trước ở vùng đất xa xôi phía Bắc đại lục có một toà thành gọi là Bắc Giang. Bắc Giang Thành chủ đời thứ hai có một nhi tử tên Tạ Viêm tự Minh Quang.
Ngày Tạ Viêm ra đời tiên hạc kêu vang, ánh sáng chiếu rọi vùng đất Bắc Giang quanh năm lạnh giá. Tạ Viêm sinh đã đã mang mệmh cách phú quý, chú định sẽ trở thành người trên vạn người.
Tuy nói sự xuất hiện của Tạ Viêm là món quà trời ban cho Bắc Giang thành Tạ gia nhưng đó cũng là một tai hoạ.
Vùng phía Bắc đại lục nhiều toà thành lớn ngự trị, các toàn thành luôn ở thế chân vạc kiềm kẹp lẫn nhau. Tạ Viêm xuất hiện khiến các toà thành khác lo sợ, lo sợ dưới sự dẫn dắt của đứa con của trời này Bắc Giang thành sẽ thống nhất vùng đất phía Bắc, lập nên quốc gia lớn tiếp theo Phủ Dung quốc.
Các toà thành ở phía Bắc hiếm khi đồng lòng bắt tay, mục tiêu chính là tiêu diệt Bắc Giang thành Tạ gia.
Trù tính nhiều năm, cuối cùng bọn họ cũng ra tay, thời cơ chính là sinh thần năm Tạ Viêm mười tuổi.
Còn nhớ ngày đó khắp Bắc Giang thành treo đèn lồng rực rỡ, hoa đăng, đèn khổng minh mang theo tâm nguyện của người dân trong thành trôi đầy sông, bay đầy trời. Tạ gia mở yến tiệc linh đình mừng sinh thần Tạ thiếu gia, toàn bộ nhân khẩu Tạ gia đều ở đây, ai cũng không ngờ đến sau đêm nay trên đại lục Tạ gia hoàn toàn biến mất.
Tạ Viêm năm đó vừa tròn mười tuổi, vì ham vui nên trốn ra ngoài chơi cả đêm không về. May mắn thoát được một mạng nhưng lại tận mắt nhìn thấy ánh lửa ngùn ngụt nuốn trọn gia nghiệp trăm năm cùng mấy trăm nhân khẩu Tạ gia.
Tạ Viêm hận bản thân còn quá nhỏ, hận bản thân còn quá yếu không thể lao ra cứu người thân càng hận vì sự hiện diện của mình dẫn đến hoạ diệt tộc. Căm hận trong lòng càng lớn càng thúc đẩy quyết tâm trở nên lớn mạnh. Hắn đã thề độc, một khi trở nên mạnh mẽ sẽ đem từng người từng người hãm hại Tạ gia giết sạch.
"Minh Quang, đi thôi."
Thiếu niên Tạ Viêm rũ mắt, cởi bỏ đi dáng vẻ ấm áp thích cười vốn có ở độ tuổi này. Trong mắt hắn tràn ngập tăm tối, tay nắm chặt thành quyền "Velas, cầu xin ngươi mang ta rời khỏi Bắc Giang thành."
Cô bé Velas kéo tay hắn "Minh Quang, ngươi cùng ta về Ma giới đi? Nơi đó rất an toàn..."
"Không, ta muốn báo thù."
Velas chu môi "Thôi được rồi."
Sau khi an toàn rời khỏi Bắc Giang thành hai người mỗi người đi một ngã, Velas phải cùng phụ hoàng về Ma giới, Minh Quang một mình lăn lộn đến Phủ Dung quốc.
Ở Phủ Dung quốc không giống Bắc Giang thành, vì sống sót hắn buộc phải lẫn lộn với đám ăn mày ở kinh thành, bữa no bữa đói, không chốn dung thân.
Lần đầu tiên Minh Quang gặp Nghịch Lan cũng chính là ở Kinh Thành Phủ Dung Quốc.
Danh tiếng của Nghịch Lan hắn đã nghe qua, lần này gặp gỡ tuy nàng vẫn chưa trưởng thành nhưng quả thật đúng danh 'Phủ Dung đại mỹ nhân đệ nhất tài nữ'. Ngoài kinh diễm trước dung mạo nàng hắn còn xem trọng tài năng cùng mệnh cách của nàng. Hắn biết nàng nhất định sẽ có lợi với hắn.
Sau đó, hắn vào Thiên Tông...
Minh Quang đột nhiên dừng bước, hắn không rõ mình đã đi qua bao nhiêu bậc thang, hiện tại nhìn lại phía trước và phía sau hắn đều trắng xoá, mây bay lượn lờ gần như che lấp hết thang lên trời.
Minh Quang cười tự giễu, người dùng nhiều thủ đoạn như hắn còn có thể đặt chân đến nơi này, quả thật buồn cười cực điểm.
Hắn tiếp tục bước lên bậc thang tiếp theo...
Mấy trăm năm nay hắn đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để lớn mạnh trả thù chỉ có mình hắn biết.
Hắn từ sớm đã nhận thức rằng dù có tài giỏi như thế nào thì cũng không thể một mình địch lại thiên hạ. Vậy nên hắn bắt đầu khoát lên bộ dạng ôn nhu ấm áp quan tâm những người xung quanh, khiến bọn họ can tâm tình nguyện làm việc cho hắn.
Hắn cũng phát hiện ra khuôn mặt này, bộ dạng này rất được nữ nhân yêu thích. Nữ nhân muốn ở cạnh hắn rất nhiều, hắn không từ chối bởi các nàng mỗi người mỗi thân phận đều rất có ích với hắn. Đôi khi hắn cũng thấy bản thân thật không giống con người nhưng hắn lại phát giác ra hắn đã sớm bị thù hận dày vò không còn là con người nữa.
Ngày trước khi Diệp Miên rời khỏi trần thế từng hỏi hắn một câu 'nhiều năm như vậy chàng có từng mệt mỏi?'
Không chỉ Diệp Miên mà có rất nhiều người khác từng hỏi hắn, khi ấy hắn trả lời như thế nào nhỉ?
"Đây là cái giá ta phải gánh chịu."
Không được phép mệt mỏi.
Không được phép hối hận.
Nữ nhân xung quanh hắn mặc cho hắn lợi dụng đổi lại hắn phải chịu trách nhiệm cả đời của các nàng ấy.
Hỏi hắn có từng yêu các nàng?
Có lẽ không.
Đời này của hắn gặp qua vô số nữ nhân nhưng ở cạnh hắn đến lúc sinh mệnh không cho phép cũng chỉ có Diệp Miên, Tưởng Anh và Tập Yên Yên.
Velas từ mấy trăm năm trước đã không thể kiên trì, nàng phải tiếp quản ngôi vị, từ đó phong bế bản thân không thể đến nhân tộc nữa.
Nhưng rồi các nàng từng từng người đều rời khỏi hắn, cho đến khi chỉ còn hắn cô độc tồn tại trên hồng trần này. Hiện tại nhìn lại quá khứ cứ như xem trò hề, khiến hắn phải cười đến bật khóc.
Diệp Miên, Tưởng Anh và Tập Yên Yên trước khi tạ thế đều hỏi hắn có mệt không. Các nàng đã sớm nhận ra tình cảm của hắn không phải là yêu mà là trách nhiệm. Các nàng quả thực ngu ngốc, đã sớm biết vì sao còn cố đâm đầu?
Đôi khi tình yêu thật khó hiểu...
Minh Quang cứ vô định mà bước trên bậc thang, cuộc đời hắn sống động chạy qua trước mắt, đôi mắt hắn sớm đã đỏ hoe giàn dụa nước mắt nhưng hắn vẫn chưa nhận ra.
"Minh Quang..."
"Sư huynh, xem như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của ta, huynh buông bỏ đi có được không?"
"Sư huynh, sau này ta không thể đi cùng huynh nữa, huynh đừng mãi ôm chấp niệm như vậy có được không? Huynh cứ như vậy muội thật không yên tâm rời đi..."
"Minh Quang, ta đi rồi huynh phải làm sao đây?"
"Minh Quang, huynh có mệt mỏi không?"
"Minh Quang..."
Nếu như năm đó Tạ gia không gặp nạn, nếu như hắn vẫn là tiểu thiếu gia Tạ Viêm thì tốt biết mấy...
Nếu như mọi chuyện trong quá khứ không diễn ra thì có lẽ hắn hiện tại đang rất hạnh phúc, có đạo lữ tương kín như tân, có con cháu hiếu thuận. Chung quy cũng chỉ là nếu như...
"Ngươi là Tạ Viêm tự Minh Quang?"
Minh Quang dừng bước, không biết từ khi nào hắn đã đứng trước một cách cửa lớn. Cánh cửa màu trắng thuần phát ra ánh sáng dịu nhẹ, trên cửa chạm khắc đồ đằng cổ xưa vờn quanh thần khí. Mà lúc này cánh cửa đóng chặt, có một nữ tử được bao bọc bởi áo choàng trắn như tuyết đứng đó. Nàng cầm một cuốn sách phát ra lam quang nhè nhẹ.
"Minh Quang... Người ngươi đang tìm là ta."
Minh Quang ngẩn ra, người hắn đang tìm?
"Người chíng là..."
Nữ tử đưa tay lên môi "Đừng nói ra, chính là ta."
Minh Quang trầm mặc.
"Minh Quang, hiện tại ngươi đã có đủ tư cách thành thần, chỉ cần bước qua cánh cửa này sẽ có thần cách, thoát khỏi tam giới buông bỏ hồng trần. Ngươi còn đang do dự điều gì?"
"Ta muốn gặp một người."
Nữ tử trầm ngâm "Người kia không phải cùng một thế giới với ngươi. Ngươi muốn gặp hắn e là điều không thể nào."
"Ta muốn gặp hắn."
"Điều này có thể sẽ khiến ngươi mất đi thần cách, ngươi cam chịu sao?"
Minh Quang cười nhạt "Vốn dĩ ta đi đến bước đường này đều vì hắn."
Nếu không phải vì người kia thì khi Diệp Miên, Tưởng Anh và Tập Yên Yên mất hắn đã có thể giải thoát bản thân.
"Haiz, nếu ngươi đã quyết tâm thì đành vậy."
"Thế giới kia không giống thế giới của ngươi, ngoài việc tước bỏ thần cách ta buộc phải lấy hết tu vi và vầng hào quang của ngươi. Cũng đồng nghĩa ở thế giới kia ngươi chỉ là người phàm. Ngươi nguyện ý?"
Minh Quang không chút chần chờ "Nguyện ý."
"Được rồi, cầu chúc cho ngươi quãng đời còn lại an ổn hạnh phúc."
Tu vi tan biến, trong lòng Minh Quang cũng nhiên nhẹ nhàng, nhiều năm như vậy lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như vậy.
"Đa tạ."
"Đều là vì ngươi cố gắng."