Lưu Minh Thành vừa cắt xong tóc, cậu quay trở lại làm việc như bình thường, là cậu bình thường chứ nhân viên và khách hàng là bất bình thường. Có ai cầm chổi quét nhà cũng bị người ta soi, cầm giẻ lau bàn cũng bị người ta nhòm, đến cả đi vệ sinh cũng bị rình,…như một minh tinh mới nổi.
Hỏi xem một nhân viên xinh đẹp như thiên thần này ai chẳng mê? Hàng loạt con mắt đang nhìn chằm chằm lấy cậu, có người bàn tán thì thầm to nhỏ, cho người còn chủ động xin số điện thoại như chị Nhung.
“Anh trai, có thể…cho em xin số điện thoại được không?” Một cô gái xin xắn, tóc dài thả lơi, tiến về phía cậu, rụt rè mà hỏi.
Minh Thành thoáng chốc khựng người, thì ra số cậu cũng đào hoa đấy chứ nhỉ. Kiếp trước cũng nhiều thư tình, cũng nhiều người thầm thích, bây giờ cũng vậy. Nhưng làm sao được, trái tim cậu đang tạm khóa cửa, chờ một người. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ, nói: “Xin lỗi.”
Cô gái kia ngượng ngùng, gật đầu nhẹ một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cứ nghĩ bị từ chối sẽ buồn, nào ngờ cô ấy vui sướng mà lắc vai cô bạn bên cạnh: “Mày ơi, anh ấy cười lên đẹp quá!”
Minh Thành thậm chí còn bị người khác chụp lén lúc đang bê đồ ra cho khách đưa lên trang của tiệm, một làn sóng mạnh mẽ khiến nhiều chị em đổ dồn vào quán này.
Quản lí vui thầm trong bụng: “Không hổ là mình mà.”
Cậu làm việc quần quật, thoắt chốc đã gần chín giờ rồi, chuẩn bị tan làm, nhưng khách vẫn đến đông nghít, cậu thậm chí còn phải tăng ca. Cho đến khi ánh đèn đường sáng trưng, đèn của từng nhà dần tắt hẳn để chìm vào giấc ngủ say, thì tiệm mới chính thức đóng cửa.
Nhân viên trong quán đã về hết, chỉ còn mỗi mình cậu và quản lí ở lại. Minh Thành tháo tạp dề trên người, chuẩn bị về nhà.
“Hôm nay em làm việc tốt lắm Minh Thành.” Chị quản lí khen cậu, tiện xách ra một hộp bánh nhỏ làm quà. Cậu vui vẻ mà nhận lấy, còn không quên cảm ơn chị vì đã giúp đỡ cậu như vậy.
‘Leng keng, leng keng’
“Xin lỗi quý khách, quán đã đóng cửa ạ.”
Tiếng chuông cửa vang lên, hình bóng to lớn, cao ráo quen thuộc mà cậu đã từng tò mò sao có thể quên được chứ? Trần Cảnh Nghi một tay nhìn đồng hồ, điềm đạm mà bước vào.
Chỉ vào một tiệm bánh nhỏ thôi mà cứ như bước vào cửa hàng sang trọng vậy, cực kì phong thái quyến rũ.
Minh Thành khẽ bất ngờ khi thấy vị khách đó là giám đốc Trần, ánh mắt như ngưng đọng lại trên người ấy, vẻ đẹp khiến người ta không muốn rời khỏi, chỉ muốn đắm chìm.
Giám đốc Trần, ngước cổ lên vô tình chạm mắt cậu, giữa hai người như hoàn toàn đóng băng. Cho đến khi chị Hoài kéo lại về hiện thực.
“Tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ.”
“Minh Thành?”
Trần Cảnh Nghi vô thức mà gọi tên Minh Thành, như đang tự hỏi rằng có thật là cậu? Anh từ từ mà tiến lại, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ tính bằng cm. Chị Hoài thấy bầu không khí quả thực không ổn lắm, liền để hai người không gian riêng để nói chuyện, ngày hôm nay lại tan làm muộn rồi.
“Là nhóc?” Lại là bàn tay ấy vẫn là sức ấm nóng ấy, nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu, một cách nâng niu đầy trân trọng.
Con ngươi anh đọng hình cậu, nhưng tiếc rằng tim anh lại thấy người khác.
“Vâng, chú sao vậy?”
“…”
Anh ta buông thõng tay xuống, che lại đôi mắt của mình. Môi chỉ nở thoáng qua một nụ cười đượm buồn. Không ngờ bóng hình anh nhớ mong ngày nào lại xuất hiện. Dù không phải là người đó, nhưng cũng khiến tim anh xao xuyến.
Hít một hơi để bình tĩnh, giám đốc Trần chỉ buông một câu nói ngắn củn.
“Quán còn bánh kem không?”
Minh Thành muốn đấm ông chú trước mặt mình một cái, rõ ràng đã bảo quán đóng cửa vậy mà còn hỏi được như vậy. Thâm tâm dữ dội nhưng ngoài mặt vẫn là thiên thần hiền dịu, nghiến răng mà cười.
“Dạ thưa quý khách, quán đã đóng cửa. Hoàn toàn không còn bánh, cũng không làm thêm bánh giờ này.”
Người đàn ông nào đó rõ ràng đã nghe nhưng vẫn làm lơ, liếc mắt chỉ tay sang hộp bánh kem mà chị Hoài tặng cậu.
“Kia còn một hộp.”
Minh Thành đưa mắt nhìn theo cái chỉ tay của ông chú Cảnh Nghi, liền giật mình, bảo vệ hộp bánh yêu dấu của mình.
“Dạ thưa quý khách, bánh này là của cháu ạ.”
Giám đốc Trần nghe xong liền không khỏi phì cười, rốt cuộc là nhóc ấy đang tấu hài cái gì vậy cơ chứ.
“Nhóc bán đi, tôi trả tiền.”
“Cái bánh này vô giá ạ.” Minh Thành giữ khư khư hộp bánh. Đây là bữa đêm của cậu, dễ gì buông.
Minh Thành thấy tiền là sáng mắt, nhưng không đến nỗi mất lí trí. Cậu giơ ba ngón tay lên.
“Không được. Gấp ba.”
“Được.” Vị giám đốc toát lên mùi tiền nào đó không chần chừ mà đáp, đúng là người có tiền thật khác bọt. Tiêu tiền không cần nghĩ.
Minh Thành chớp lấy thời cơ, liền tăng giá.
“Gấp bốn.”
“Được.”
“Gấp năm.”
“Được.”
“Gấp 15 lần.”
“Được.”
“Chốt. Gấp 15 lần. Quý khách vui lòng trả tiền mặt. Không nhận chuyển khoản.” Minh Thành không ngờ lại kiếm được món hời ngon như thế, chưa gì đã có tiền trong tay. Mặc dù thâm tâm cậu có chút hơi ăn năn, cảm giác giống như bóc lột ví tiền của chú già. Nhưng mà không sao, cái bánh đó chẳng khác gì bảo vật của cậu, chút giá này cũng xứng đáng…à không, đáng lẽ ra phải tăng thêm.
Chị Hoài dựa lưng vào tường, ăn dưa ngồi hóng cuộc trò chuyện của hai người, không ngờ tiểu thiên thần của quán cũng biết trả giá bánh. Vậy mà từ một cái bánh đơn giản, lại chẳng khác gì một cái bánh dát vàng.
Trần Cảnh Nghi đưa cái ví tiền sang trọng ra trước mặt Minh Thành, khiến cho cậu phải chảy nước dãi. Mùi tiền bốc lên từ ví quả thực rất thơm.
Cái ví được làm bằng da cá sấu trơn loáng, đen tuyền, toát lên vẻ quyền quý sang trọng. Mùi hương quyến rũ từ ví khiến Minh Thành thoáng chốc đờ đẫn. Rõ ràng cậu không phải một con người vì tiền mà sáng mắt nhưng khổ nỗi cậu nghèo quá, nguyện thấy tiền mà chảy nước dãi.
Giám đốc Trần thoáng chốc khựng lại, ánh mắt có chút hoảng hốt, ngón tay lần lượt lục từ ngăn này sang ngăn khác của ví. Minh Thành khó hiểu mà đưa mắt nhìn, một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu.
Chả nhẽ giám đốc hết tiền rồi?
Trần Cảnh Nghi ậm ừ một hồi, rồi chìa ra chiếc ví trước mặt cậu.
“Xin lỗi nhóc…Không có tiền mặt, chỉ có thẻ…”
Cái ví như có ánh hào quang chói lóa, làm mờ mắt cậu: Đúng vậy, đấy là ánh sáng quyền lực của đồng tiền.
Trong ví của giám đốc đúng là không có một tờ tiền lẻ nào cả, mà chỉ toàn là…thẻ đen. Minh Thành nhìn mà chỉ muốn thổ huyết, cảnh tượng có một không hai cực kì độc lạ như thế này, đúng là chỉ trên phim tổng tài bá đạo mới có. Không ngờ chính bản thân lại được trải nghiệm, có nên tự hào không nhỉ?
Minh Thành đẩy cái ví lấp lánh kia về lại cho chủ, nhăn mặt lại nói:
“Mai chú rút tiền rồi trả tôi cũng được.”
“Hay là vậy đi, nhóc dùng tạm thẻ của tôi.” Giám đốc chìa ra một cái thẻ đen thơm nức mùi tiền ra trước mặt cậu, liêm sỉ cậu sắp vứt hết xuống đất rồi. Chẳng biết là vì con người kia chưa khi nào nợ tiền ai bao giờ cả, nên mới bày ra cái vẻ mặt khó xử như vậy.
Thâm tâm Minh Thành gật đầu lia lịa, điên cuồng, chỉ mỗi hai chữ: Thẻ đen! Nhưng lí trí mách cậu không được, tuyệt đối không được động vào: Lỡ mà làm mất một cái thì có mấy chục quả thận cũng đền không đủ.
Cậu khó khăn mà mở lời từ chối: “K…Không cần. Mai chú trả tôi tiền mặt cũng được.”
Cơ hội dùng thử thẻ đen có một không hai vậy là lại vụt mất. Đứng trước đồng tiền thì liêm sỉ cũng mất mà thôi.
Trần Cảnh Nghi thấy thái độ của cậu có chút gượng ép, liền hiểu chuyện, thu lại cái ví.
“Được rồi mai tôi trả nhóc.”
“Cảm ơn quý khách đã ghé cửa tiệm. Hi vọng quý khách có một ngày vui vẻ. Cửa ra ở kia, quý khách thượng lộ bình an.”
Minh Thành khẽ thở dài trong lòng, cuối cùng cũng đá đuýt được vị khách này, cuối cùng cũng được về nhà sau ngày dài mệt mỏi.
Chiếc giường cứng như đá thân yêu ơi, anh nhớ mày.
“Nhóc tan làm chưa?” Vị khách nào đó vẫn chưa bước ra khỏi cửa, điềm nhiên hỏi cậu.
“Rồi ạ. Nếu khách không đến thì đã nằm ườn trên giường rồi.”
Minh Thành nhanh nhảu mà đáp bằng cả ‘tấm lòng’ của cậu. Giám đốc lạnh lùng khiến người người khiếp sợ cũng chỉ có uy quyền trong khu vực của mình thôi. Minh Thành kì thực cũng rất rén người đàn ông này, khổ nỗi phát hiện anh ta không như lời đồn đoán, cứ thế mà được nước lấn tới.
“Chú già này chở cháu về.”
“Khô…”
Miệng định phát ra hai từ ‘không cần’ may mà lí trí ngăn cậu kịp thời, lần này là não nhanh hơn miệng rồi. Dù sao cũng đã gần mười giờ đêm, trong tay không có một xu nào, đi bộ thì mất khá khá thời gian, cậu cũng mệt lả người rồi. Đi nhờ xe về là tốt nhất, dù sao cũng đâu có áp lực gì đâu.
“Được. Nhờ chú giúp cháu ngoan này về nhà.” Minh Thành liền thoăn thoắt sắp xếp lại đồ đạc, cười tươi chào chị quản lí rồi đi theo giám đốc Trần.
Chị ấy nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, liền mỉm cười: “Chuyện tình chú cháu trong truyện đây ư?”
…****************…
Rút lại suy nghĩ không có áp lực gì cả của Minh Thành, kì thực thì áp lực quá sức tưởng tượng rồi.
Chiếc xe Mercedes - Maybach Exelero phải khiến cậu chân tay bủn rủn, mềm nhũn.
Bây giờ rút lại lời vừa nói được không nhỉ? Đi bộ về cho yên bình.
“Nhóc còn đứng nhìn gì nữa? Mau lên xe.”
Trong lúc cậu đang ngơ ngác thì giám đốc đã mở sẵn cửa xe cho cậu rồi. Minh Thành không còn đường lui nữa, cậu phủi sạch quần áo của mình rồi bắt đầu lên xe.
Mùi tiền ở đây xộc ngay lên não, tất cả mọi thứ ở trong xe đều thật sang trọng, lấp lánh. Cậu cười méo miệng, cố gắng không làm trầy xước bất kì cái gì cả. Áp lực từ đồng tiền quá lớn, con người nghèo khổ như cậu sắp bị đè bẹp rồi.
“Sao nhóc không ngồi xuống?”
“Chú già rồi nên mắt kém đúng không? Rõ ràng đang ngồi mà…”
“?”
Minh Thành quả thực đang trong tư thế ngồi nhưng mông lại không chạm ghế. Cậu cố dùng hết sức lực nhỏ nhoi để khỏi động vào mấy thứ mùi tiền gây nguy hiểm tính mạng cho cậu như thế này.
Trần Cảnh Nghi cười nhẹ, ngón tay gõ liên tiếp vào vô lăng. Một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua, Minh Thành tím hết cả mặt, không chịu được mà nhẹ nhàng ngồi xuống.
“Thắt dây an toàn vào.”
“Vâng…”
Chiếc xe chạy êm ái, mượt mà trong đêm khuya, khiến cậu không khỏi muốn ngủ. Dựa lưng vào cửa, Minh Thành đưa mắt ra nhìn cảnh đêm ngoài kia.
Ánh đèn đường lập lòe những màu sáng trắng vàng ấm, đêm đã khuya cái âm thanh ồn ào cũng một giảm dần. Cảnh đêm trầm tịch, cứ hư hư ảo ảo khiến người ta nhìn chẳng muốn rời mắt.
Trần Cảnh Nghi khẽ liếc mắt sang nhìn cậu, cặp mắt phù quang lặng lẽ nhìn, đượm buồn da diết. Thanh niên trẻ bên cạnh anh tựa như một bông hoa mong manh, xinh đẹp, có chút lạnh lẽo, khó gần. Cảm giác tựa như cây đậu biếc vậy, anh thực sự chẳng giám nghĩ tiếp nữa. Tông giọng trầm ấm cất lên, khiến người nào đó tựa chìm vào cơn mê ngủ phải tỉnh dậy.
“Nhóc mới cắt tóc à?”
Cậu đưa tay lên vân vê mái tóc của mình, vui vẻ mà đáp lại.
“Đúng vậy. Chú thấy kì lạ không?”
“Không. Đẹp lắm.”
Trần Cảnh Nghi không nói cho có lệ, anh nói thật lòng mình, cậu ấy thật sự rất xinh đẹp. Không khí trong xe đã gượng gạo nay lại gượng gạo thêm. Minh Thành giả bộ cười ngốc một cái, cậu cố tìm chủ đề để nói chuyện.
“Đã muộn vậy rồi sao chú còn mua bánh?”
“Không quan trọng. Chỉ là nhiều người nói ăn đồ ngọt nhanh quên đi chuyện không vui. Vừa hay lại đi ngang qua tiệm bánh này, nên ghé chút.”
“…Chỉ vậy thôi sao?”
“Ừm.”
Minh Thành sao dám nghĩ được rằng, chỉ vì một cái bánh kem nho nhỏ miễn phí vậy mà lại sẵn sàng vung tiền ra mua chỉ vì nghe người khác đồn? Thế cũng tốt cho cậu, vừa lúc tiền lại tự rớt vào tay.
Đáng lẽ ra giám đốc chẳng màng gì đến bánh kem rồi, chẳng qua là thấy cậu làm nhân viên ở đấy, diện mạo có chút sáng sủa hơn nên mới không kìm được mà phải lắt léo đủ đường để mua bánh.
“Đến nơi rồi.” Anh nói.
Chiếc xe sang trọng dừng ngay tại dãy nhà trọ cấp thấp cũ kĩ, cảm giác thật khó chịu. Đối lập giữa sự sang trọng giữa chiếc xe và khu trọ, Minh Thành cảm thấy mừng vì đêm đã khuya. Sợ rằng ai thấy cậu bước ra từ chiếc xe này, bao nhiêu lời đồn thổi to nhỏ từ miệng đời tuôn ra, họ sẽ chỉ nghĩ rằng: Thằng nhóc này mới còn nhỏ mà được vị kim chủ nào bao nuôi.
Trần Cảnh Nghi từ trong xe nhìn ra, có chút nhíu mày, không ngờ rằng bản thân nhóc con ấy lại ở một nơi tồi tàn như vậy. Minh Thành mở cửa bước ra thì bị anh ta nắm lấy tay lại, ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu.
“Ngủ ngon.”
“Ừm. Chú cũng vậy.”
Cậu vội vàng chạy một hơi về phòng của mình, má dần ửng đỏ lên, chẳng hiểu cái ông chú kia ăn trúng gì mà…đẹp trai quá.
Trần Cảnh Nghi đợi khuất bóng cậu, rồi lại nhìn sang hộp bánh kem, mỉm cười. Ánh mắt nhạt nhòa dần, nhức đầu, anh phóng ga mà đi.
Minh Thành nằm ườn lên giường, ngày hôm nay của cậu quả thật rất mệt mỏi, nhưng cũng rất vui.
Trong cơn mơ màng, cậu liền chìm vào giấc ngủ cùng với mộng đẹp về tiền.
…****************…
‘Ngay cả khi còn 30 giây để níu giữ một thứ gì, vẫn cố chấp với hoài về phía - không - có - thật. Hỏi sao cứ bần thần ngơ ngác đứng yên hoài, khi thiên hạ đã tất cả bỏ xa…’
Trích cuốn sách ‘Ngày trôi về phía cũ’ - Tác giả: Anh Khang