Xuyên Vào Game BL, Tôi Trở Thành Nhân Vật Phụ Qua Đường

Chương 6: Sự tích anh của bây giờ



Một cơn gió nhẹ lướt qua thôi cũng đủ làm Minh Thành lạnh sống lưng. Nắng hạ thật oi ả, khiến không khí giữa hai người thật khó chịu. Diễm An lại cắn một miếng táo nữa, lông mày khẽ nhíu lại, cô nói nhỏ: "chua quá..."

Minh Thành nhìn cô, mặt cứng đờ...cậu vẫn không tin được lời vừa rồi của cô, thật sự với cậu chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Cố gắng lắm, Minh Thành mới nói được đúng một câu:

"...Diễm An, em trả lời đi...là đang đùa anh đúng không" Hai tay cậu đặt nhẹ lên đôi vai nhỏ của Diễm An, như muốn tìm một câu trả lời chính xác nhất vậy

"..." Cô vẫn im lặng, im lặng đến đáng sợ, im lặng đến mức làm tim người khác như muốn quặn thắt lại....

Cô nhẹ nhàng lấy hai tay Minh Thành còn đặt trên vai mình, kéo cậu xuống ngồi cạnh mình, đưa cho cậu một trái táo, mắt nhìn vào biển trời xa xăm.

"Anh Minh Thành...chẳng phải em nói em đến từ thành phố T sao...?" Ánh mắt cô nhìn vào khoảng trời vô định, ánh mắt mơ màng

"...vậy thì sao..." Minh Thành dường như vẫn chưa hiểu được liền hỏi tiếp

"Thành phố T...y học rất phát triển...đó chính là lí do nhiều người đến đó để chữa bệnh...và..p...phẫu thuật ch...chuyển giới..." Cô nói giọng run run, như sắp bật khóc vậy, khuôn mặt xám lại.

"...vậy là em đến đó để..." Cậu hỏi tiếp, cậu không ngừng tò mò. Khi cậu tưởng chừng như đã biết hết mọi thứ về cô nhưng không...cậu hoàn toàn không biết gì cả...về giới tính...cũng như tính cách của cô

"Không! Anh đừng nghĩ thế, chỉ là vốn dĩ từ nhỏ em đã có khuôn mặt rất giống con gái rồi...em chỉ đến đó...để...xin hỏi ý kiến của mấy vị bác sĩ và vài người chuyển giới thôi..." Diễm An đột nhiên nói lớn...rồi từ từ hạ thấp lại

"...." Minh Thành thấy vẻ mặt nửa như lo lắng, nửa như sợ hãi của Diễm An đành thở dài. Cậu đưa một miếng táo lên cắn, mặt nhăn lại *chua quá...*

"Anh kì thị em sao..."

"...Không...chỉ là anh hơi bất ngờ...vậy bây giờ em là con trai..."

"Đúng vậy...anh ghét em không...?"

"Không ghét dù ở giới tính nào...em vẫn là em thôi..." Minh Thành vân ve trái táo trên tay, đúng thế cô vẫn là cô sao cậu lại có thể ghét được chứ.

Thấy Minh Thành nói vậy, lòng cô chợt nhẹ lên hẳn nhưng vẫn không nguôi nỗi đau vô hình. Khóe môi Diễm An liền cong lại, cô liền không nhịn được mà cười lớn:

"Phụt...hahaha, anh tin thật a. Em đùa thôi. Công nhận em diễn đạt thật..."

Minh Thành đầu quay lại vẻ khó hiểu, trong đầu cậu như là một mớ dây rối, cậu đang cố gắng phân tích lại từng câu, từng chữ...kết quả lại chính là "Diễm An em đùa anh!!"

Trên trán cậu nổi gân xanh, bật phắt dậy nhưng may sao Diễm An nhanh chân hơn cậu, cô liền chạy thật nhanh...ai dại gì mà ngồi im chờ chết cơ chứ.

"Diễm An...em đứng lại đó cho anh" Cậu nhanh chân chạy bắt Diễm An, có lẽ cả đời này của Minh Thành cũng không ngờ được mình lại chạy nhanh như ngày hôm nay nhưng cũng không bằng cô.

" Em dại gì mà đứng lại chứ! Haha...Không ngờ anh dễ tin người vậy..." Diễm An vừa chạy vừa cười tít cả mắt, nhưng lòng cô không cười...nụ cười vốn chỉ là vỏ bọc bên ngoài đối với cô mà thôi.

"Em!! Để anh bắt được em là coi chừng đó...! Em đợi đấy"

"Anh chạy chậm như sên đời nào tóm được em...hihi"

"Em...Diễm An, em muốn chọc tức anh đúng không"

Minh Thành vừa nói xong câu, Diễm An liền té ngã, mặt mụi cặm hết xuống đất, hai tay trầy xước hết cả lên. Cậu vội vàng chạy đến đỡ Diễm An lại, nhưng vẫn không quên cười một cái.

"Đáng đời nhà em!"

"Hihi, anh tha cho em lần này nha" Cô gắng dậy rồi cười một cái nữa, Minh Thành lòng thầm nghĩ *quả thực đúng là không công bằng mà*, nụ cười kia sao lại có thể làm cậu mềm lòng như vậy chứ!

Chợt, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi của cô, dính hết lên cả bộ váy, Minh Thành nhìn mà hoảng hốt.

"Diễm An...em chảy máu mũi rồi" Cậu vội vàng đưa tay vào túi quần của mình cố gắng tìm lấy một chiếc khăn tay nhưng...không có.

"Anh hoảng hốt gì chứ, chuyện bình thường mà...bộ lần đầu anh thấy máu hả..."

Cô bình tĩnh mà lấy một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong túi váy ra, phía bên dưới còn in một dòng chữ đã phai màu...là tên của cô...không phải là tên người khác...một người con trai dù nét chữ đã phai nhưng cậu vẫn đoán được...Minh Thành nghiêng đầu tự hỏi nhưng rồi câu hỏi đó lại bị chặn lại nơi cuống họng, không thể phát ra thay vào đó là một câu nói bình thường

"Chiếc khăn này...lúc nào em cũng mang theo bên mình à..."

Diễm An im lặng nhìn chiếc khăn rồi khẽ gật đầu, gió mang theo mùi hương cải bay đi, mang theo cả tình của cậu. Diễm An nhắm mắt, ngẩng đầu lên trời, lòng nhói đau.

*...Xin lỗi anh...Minh Thành...em sợ...bây giờ chưa phải lúc...*

...****************...

Một ngày mới lại bắt đầu, nắng vẫn vậy, gió vẫn thế...vẫn bình yên như mọi ngày. Minh Thành ngôi trên một chiếc ghế gỗ cứ đung đưa từ chỗ này sang chỗ khác, mắt thì chăm chăm nhìn lấy giàn đậu biếc trước mắt. Lòng cậu đang vui sướng khôn xiết, miệng cười mỉm còn lòng thì tự hỏi *Hôm nay nhóc Diễm An sẽ rủ mình làm gì nhỉ*

Cậu cứ chờ đợi chờ đợi như thế nhưng Diễm An vẫn không đến, cậu tha thiết tiếng gọi phía sau cánh cửa ấy nhường nào. Đã ba ngày trôi qua, cậu vẫn không gặp Diễm An rồi, trong lòng chợt thấy lo lắng, cậu đã nghĩ có nên đến nhà cô ấy hay không nhưng khổ nỗi, Minh Thành đã đến nhà Diễm An lần nào đâu, toàn là cô chạy đến nhà cậu. Cậu ngại, đến nhà Diễm An cậu ngại...

May thay ngày hôm đó bà Lưu có nhờ cậu một việc, việc đó cũng là cái cớ để cậu sang nhà người ta.

"Minh Thành ơi, mẹ mới làm ít bánh quy, con đem sang nhà Diễm An đi, con bé thích bánh quy lắm" Tiếng bà Lưu ở trong bếp vọng ra kèm với đó là mùi hương ngọt ngào của bánh quy.

Minh Thành bật người dậy, nhanh nhẹn đi vào bếp:

"Vâng ạ"

Cậu cẩn thận bọc bánh quy vào một gói bánh thật xinh, rồi nhẹ nhàng cầm lên và đi sang nhà Diễm An

Con đường làng quen thuộc, nhưng sao hôm nay cậu cảm thấy thật lạ, có lẽ là do không có Diễm An đi cùng nên cảm thấy thật cô đơn.

Đứng trước cửa nhà Diễm An, tim cậu cứ đập 'bình, bịch', như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để gõ cửa

'Cốc...cốc...cốc...'

"Có ai ở nhà không ạ..."

Vẫn không có bất cứ một lời hồi đáp nào, lòng cậu cảm giác cứ khó chịu, lần nữa gọi tên.

"Diễm An ơi..."

Cánh cửa nhỏ dần được mở ra, một người phụ nữ trung niên mái tóc búi gọn, còn mặc tạp dề thì ra đó là mẹ của Diễm An - dì Lĩnh.

"Mời vào...chào cháu Minh Thành" Giọng nói nhẹ nhàng, đầy trìu mến. Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Minh Thành, ánh mắt hơi đượm buồn nhưng nỗi buồn đó chỉ là một chốc thoáng qua rồi biến mất thay vào đó là một nụ cười.

"Dạ, cháu chào dì"

"Cháu cứ vào nhà chơi tự nhiên đi...Diễm An, con bé đang ở trong phòng khách đấy"

"Vâng ạ" Nói rồi cậu lễ phép đi vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên cậu vào nhà của Diễm An chơi, căn nhà vừa phải đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, dễ nhìn. Nhìn qua đúng là một ngôi nhà ấm cúng.

Cậu tiến gần hơn về phía phòng khách, thấy Diễm An đang nằm trên ghế trên tay cầm một cuốn sách dày cộm. Nhìn cô, cậu không khỏi ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu thấy những biểu cảm hài hước này. Cô lâu lâu lật một trang thì miệng lại cười một cái mờ ám, lâu lâu còn đập đầu một cái vào ghế rồi đọc tiếp. Thật khiến Minh Thành tò mò...về cuốn sách ấy.

"Diễm An..." Cậu gọi nhẹ một tiếng nhưng dường như cô vẫn không nghe thấy, vẫn cứ chăm chăm vào cuốn sách trên tay. Một lần nữa Minh Thành cất tiếng

"Diễm An" Vẫn là một chữ 'bơ' rõ ràng. Lần này, cậu chủ động tiến lại gần hơn, ghé sát lại cạnh Diễm An mà bình tĩnh hỏi:

"Diễm An, em làm cái gì vậy"

Khuôn mặt Diễm An cứng đơ lại, cô quay sang nhìn Minh Thành mặt xám lại mà hét lớn, tay nhanh hơn não cô vội vã mà ném cuốn sách đi chỗ khác và ngã xuống sàn, một tiếp 'cốp' to vang lên

"Aaaaa..."

"A...anh Minh Thành sao anh lại ở đây..."

Minh Thành thấy Diễm An như thế liền cười một cái, tay gõ nhẹ lên đầu *hình như cảnh này quen quen*

Cô nói xong liền quay sang nhìn quyển sách quý giá của mình bị méo một góc, chạy lại cầm lên vẻ mặt hết chi là hoảng hốt...không thèm đoái hoài gì tới cậu

"Aaaa, quyển sách yêu quý của mình, sách à xin lỗi em nha"

Minh Thành nhìn thấy cả quyển sách còn được yêu quý hơn cả mình thì đành bất lực thở dài. Từ trong bếp chạy ra, dì Lĩnh vội vàng lau tay, nét mặt lo lắng cực độ

"Can...Diễm An con có sao không" Sắc mặt bà tối lại, nhanh tay bịt chặt miệng mình.

*...Can...?* Minh Thành quay phắt lại nhìn mẹ Diễm An đầu tự hỏi 'từ ' lúc nãy bà nói chưa xong là gì...phải chăng chỉ là nhầm lẫn.Cùng lúc đó Diễm An cũng quay phắt lại nhìn bà, mặt hơi hoảng sợ nói:

"Con không sao" Nói rồi quay sang nhìn Minh Thành khẽ thở dài.

Cô lập tức đứng dậy lên ghế ngồi, tay ôm chặt cuốn sách, dì Lĩnh không nói gì dù cũng lo lắng nhưng đành bước vào phòng. Bà biết kiểu gì con bé cũng sẽ nói là 'không sao', không cho bà được phép lo lắng.

"Diễm An em xem sách gì mà anh gọi mãi không nghe vậy" Minh Thành hỏi

"Hì hì, chỉ là sách truyện bình thường thôi à"

"Thật không..."

"Anh tò mò?" Môi Diễm An cong lại, nụ cười ma quái lạ thường, khiến Minh Thành sởn gai ốc...khổ là cậu lại tò mò chỉ im im gật đầu.

"Anh có muốn đọc thử không nhưng mà về nhà rồi hãy đọc nha"

Thế là từ đây, câu chuyện một thằng nghiện truyện, game chính hiệu ra đời...

...****************...

Hơn 100 năm trước, Charles Bukowski đã nói: Khi không ai đánh thức bạn dậy vào buổi sáng và không ai đợi bạn lúc đêm về, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Bạn gọi nó là gì? Tự do hay cô độc?




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.