Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Lập Kế Hoạch Giúp Đỡ Nữ Chính

Chương 12: Ngôi nhà mới



” Các người mau thả tôi ra, tôi không phải là con thú mà sao các người cứ lôi lôi, kéo kéo tôi đi hoài như vậy, vậy hả? Buông tôi ra. Á!!!”

Theo tiếng la, Thiên Dương ngã xuống mặt đất, và dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn khá là ngọt ngào, hu hu hu, kết quả hôm nay là ngày gì vậy hả, cô đi ra ngoài không coi ngày hay sao mà từ sáng tới giờ cứ ôm mặt đất hôm miết vậy hả trời?

Chưa kịp định thần thì một đống quần áo, vali, đồ đạc của cô cũng theo đó mà lần lượt bị ném ra ngoài, tung tóe hết cả ra đường, thê thảm nhất là vali quần áo, chúng rơi ra ngoài khiến cho mọi người đều nhìn thấy những bộ đồ hở hang mà cô thường hay mặc.

Mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi một hồi dừng lại chỉ trỏ, châm chọc, cười nhạo cô

_” Coi kìa đó còn không là dâm nữ của Nhan gia hay sao, sao cô ta lại bị tống ra đường vậy?”

_”Chắc là lại đi quyến rũ Dật tổng nữa chứ gì, làm đủ trò khiến người ta không chịu nổi mà tống khứ ra ngoài đường thôi chứ có gì mà thắc mắc, các người còn lạ gì tính cách của cô ta nữa chứ?”

_”....”

Hàng loạt âm thanh đầy châm chọc, mỉa mai cứ thế mà truyền vào tai cô không sót một chữ gì, đương nhiên là Thiên Dương tức giận chứ nhưng mà cô cũng không thể làm được gì cả, miệng là của người ta, người ta muốn nói gì mình quản được sao? Muốn quản thì cũng phải có thực  lực mới quản được, chứ giờ đây cô chỉ là một đứa không người thân thích, không nhà, không có gì cả ngoài những xú danh này, quản được họ sao?

Cô càng phản bác thì bọn họ sẽ chỉ càng biết trêu chọc thêm thôi, chi bằng im lặng là tốt nhất, nhưng cô tin một ngày không xa trong tương lai, cô - Nhật THiên Dương này nhất định sẽ khiến cho những ai cười nhạo cô ngày hôm nay phải kinh ngạc trước tài năng, thực lực của cô, nhất định, nhất định cô sẽ làm được.

Thiên Dương lặng lẽ cúi đầu nhặt dọn đồ đạc của mình, không chú ý gì đến những thanh âm bên tai mình, hai bên tóc cô khẽ rũ xuống che đi hàn quang trong mắt mình, chính vì lẽ đó mà những người trêu chọc cô không thể nào thấy được sự tàn ác của cô để rồi từ đó trong tương lai lại phải kinh ngạc trước sự thay đổi nghiêng trời lệch đất mà do chính cô mang lại cho họ.

Ngày hôm nay, có thể cô chỉ là một nhành cây, một chồi non yếu ớt mặc người khi dễ nhưng ngày mai thậm chí là sau này ai biết được cô sẽ biến thành cái gì, là gốc cây to lớn khiến cả thế giới kinh ngạc hay chỉ là một đám cỏ dại bên đường tiếp tục mặc người khi dễ, chúng ta không thể nào đoán trước được, tốt nhất là cứ để đến tương lai đi, thời gian... sẽ cho chúng ta biết được mọi câu trả lời.

Sau khi thu dọn xong đống đồ đạc, Thiên Dương không khỏi hoảng hồn trước đống đồ khủng hoảng của nguyên chủ, này… cũng là quá nhiều đi, đến mấy cái vali lận đó nha, nhiều như vậy sao cô mang hết, mà hơn nữa bây giờ cô cũng chưa biết mình sẽ nên đi đâu nữa, huống chi còn phải vác theo đống đồ như thế này.

Haizzz, đúng thật là thất sách mà, lẽ ra cô nên sắp xếp chỗ ở trước rồi mới đi trêu chọc cái tên Hiên Phàm ấy chứ, để rồi giờ đây không phải trở thành một kẻ vô gia cư như thế này, cũng may là tiền mà nguyên chủ tích lũy trong nhiều năm qua cũng nhiều, đủ để biến cô thành một tiểu phú bà, sống không cần lo ăn, lo mặc trong một khoảng thời gian dài.

Nhưng nhiêu đây thì không đủ để cho cô thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình. Mọi người hỏi đó là gì à? Đương nhiên là xây dựng thế lực riêng cho mình rồi, nên biết rằng cả 6 tên nam chủ này dù là hắc đạo hay bạch đạo thì đều có địa vị rất cao, thực lực cũng rất là mạnh, nếu cô mà không có riêng cho mình một thế lực thì làm thế nào mà có thể sinh tồn trong thế giới này đây?

Haizzz, thôi thì chuyện đó cứ để sau hẵng tính, giờ điều trước mắt là nên kiếm chỗ ở đi đã, rồi còn phải đi đến bệnh viện băng bó lại cái tay này nữa hic hic, cô đúng là đủ thảm mà, đã thiếu thốn tiền nong rồi giờ mà còn phải chi cho mấy cái này nữa, tươbg lai sau này cô biết làm sao đây?

Ừm, theo như nguyên tác thì sau khi Nguyệt Linh bị đuổi khỏi chung cư thì cô ta quay lại Nhan gia xin lỗi cha mẹ mình, và cầu xin họ cho quay trở lại, năn nỉ hơn nửa ngày nhưng họ vẫn không hề đồng ý cho đến khi nữ chủ từ chung cư Dật Hiên Phàm trở về xin cho cô ta thì họ mới miễn cưỡng bố thí cho Nguyệt Linh một căn hộ nhỏ nằm ngoài ngoại ô, mặc dù không chịu nhưng có còn hơn không nên Nguyệt Linh bèn đi đến đó, và cũng chính tại nơi đó đã đem đến cho cô ta sau này không biết bao nhiêu là ác mộng và bi kịch.

Bởi lẽ chính tại nơi đó Nguyệt Linh đã gặp một người mà lẽ ra suốt cả cuộc đời này cô không nên gặp, người mà cô cho rằng đó là một nửa chân mệnh thiên tử của mình, người mà khiến cho cô phải vừa yêu vừa hận, yêu vì người đó đã mang lại cho cô cảm giác ấm áp, an toàn, hận vì đó cũng chính là người tự tay kết liễu cuộc đời cô, đẩy cô vào vòng xoáy của sự luân hồi vạn kiếp bất phục, đầy gian nan, người đó chính là ÂU DƯƠNG VŨ HUYỀN.

Uhm!!! Nếu nói như vậy thì nếu cô đi theo kịch tình đi đến căn hộ đó thì cô sẽ gặp nam chủ Âu Dương VŨ Huyền đúng không, cho nên lần này cô quyết định sẽ...né, không đi theo kịch tình quay về cầu xin Nhan gia nữa mà tự thân vận động đi kiếm một căn hộ, với số tiền này cô không tin là cô không kiếm được nhà cho mình.

A, nhớ ra rồi theo như trong trí nhớ của nguyên chủ thì cách rất, rất xa nơi đây có một căn hộ cần cho thuê, trước khi đi đến chung cư của Dật Hiên Phàm, Nguyệt Linh đã ghé qua đây để coi thử, nhưng mà cô ta lại không đồng ý nên mới đi đến chỗ Hiên Phàm.

Hi hi hi không ngờ kí ức của nguyên chủ cũng có chỗ hữu dụng đó nha, vậy còn chờ gì nữa nào mà không thẳng tiến tới đó nhỉ?

Nhà mới, ta đến đây!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.