Narly đi ra khỏi làng được một đoạn thì dừng lại nhìn xung quanh.
"A...sa mạc thực khắc nghiệt nha? Hiện giờ là buổi sáng,theo như mọi người trong làng nói thì đi đến vương quốc Hittle chỉ mất khoảng nữa ngày thôi đi?". Nàng suy nghĩ một lúc rồi lại bước đi.
Nhưng Narly đâu biết, 'vận mệnh' sẽ đưa nàng gặp 'hắn' thôi a.
Nàng đi được khoảng hai canh giờ mới lại nhìn xung quanh...đây là chỗ nàng vừa đứng đi?.... Nàng quên rằng nàng bị bệnh 'mù đường' rồi a!!!! Làm sao đây?? Giữa sa mạc, nàng biết tìm ai mà hỏi đường nga?
Trong lúc Narly đang bối rối thì nghe được tiếng chân ngựa dồn dập.... Nàng liền nhìn về phía phát ra tiếng chân...quân lính Hittle?? Sao họ lại ở nơi này?
"Hoàng tử, bọn Ai Cập thật thô lỗ, cư nhiên lại muốn truy bắt chúng ta". Một tên binh lính nói.
Narly nghe được hai mắt liền sáng lên, bọn họ nói hoàng tử. Lẽ nào là...Izumin?? Thực hảo nha! Nàng đang định đi đến vương quốc để tìm hắn đâu? Giờ thì thực may a, không cần đi xa đến như vậy.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì âm thanh trầm ấm lại vang lên.
"Không so đo, lần này là chúng ta cải trang thành thương nhân."
"Nhưng...". Tên lính lúc nảy còn định phản bác nhưng thấy ánh mắt của Izumin thì lại thôi. Hoàng tử không so đo, hắn so đo làm gì a?
Nhưng chưa nói xong lại nghe tiếng chân ngựa, hơn nữa lần này xác thực là rất nhiều người. Hẳn là quân lính Ai Cập.
"Hoàng tử, bọn chúng đuổi đến rồi....làm sao đây?". Một tên lính không biết làm sao nhìn vào Izumin.
Narly nghe đến khúc này cũng biết bọn hắn sắp gặp nạn liền đi ra.
"Ai???". Đột nhiên một tên lính la lên nhìn chằm chằm vào nàng.
"Ai nha...ta là đến giúp các ngươi. Không cần phải khẩn trương đến như vậy". Nàng nhìn vào bọn hắn chậm rãi giải thích.
"Ngươi là ai?". Izumin cũng cẩn thận đánh giá nàng vì khoảng cách hơi xa nên hắn không thể thấy được rõ nàng, nhưng thứ làm hắn chăm chú chính là đôi mắt màu lục kia.
"Ta? Ta là..". Nàng còn chưa nói xong một cơn gió mạnh bay đến thổi bay khăn chùm tóc của nàng.
"..Tóc vào mắt...đều là màu xanh lục?????". Mọi người thấy một màn như vậy kinh ngạc há mồm. Izumin lại từ trong kinh ngạc đi ra mà hỏi nàng một câu.
"Ngài là....nữ thần chiến tranh?". Sau một hồi lâu, bọn binh lính mới hồi phục lại.
"Ân, các ngươi tin rằng ta có thể giúp được các ngươi sao?". Nàng cười mỉm nhìn bọn hắn.
"Ha ha, bọn quân Hittle, hôm nay ta sẽ đem các ngươi về với đất mẹ". Còn chưa nói xong, quân Ai Cập đã tới chĩa mũi kiếm.
"Nếu các ngươi làm được" nàng cười nhạt.
"Hỡi sức mạnh của gió, hãy tạo ra một cơn gió cuốn bọn lính Ai Cập đi!". Nàng vừa đọc xong hết câu thì một trận gió...không, nói đúng hơn là bão thổi bay hết những tên lính Ai Cập.
Izumin cùng quân lính Hittle nhìn một màn như vậy, mắt đều muốn rớt ra ngoài.....nữ thần chiến tranh!!! Hơn nữa là của Hittle!!
Izumin nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt nàng định quỳ xuống thì bị nàng cấp đỡ lấy.
"Không được quỳ! Ta sẽ tổn thọ a". Nàng cười cười nhìn Izumin.
Izumin xem đến nụ cười của nàng liền đỏ mặt...khụ..nàng thực xinh đẹp a... Nước da vì cái gì cùng sữa bò giống nhau? Hắn tưởng như véo một cái liền ra sữa? Còn mái tóc và cả đôi mắt...thực thuần khiết a!.. Izumin nhìn nàng đến đơ người.